Ly Hôn Đúng Lúc - Chương 2
Chẳng buồn nhìn màn hình, tôi tắt máy ngay lập tức.
Điện thoại vẫn dai dẳng rung hết cuộc này đến cuộc khác.
Tôi thấy phiền, liền bật chế độ im lặng.
Quản gia Trương thúc bưng đĩa trái cây đến, dáng vẻ lo lắng.
“Tiểu thư, điện thoại của cậu chủ…”
“Chỉ là một người không quan trọng.”
Tôi tháo kính bơi, lau giọt nước trên gò má, giọng bình thản như nói chuyện thời tiết.
“Trương thúc, từ giờ tất cả cuộc gọi và người của nhà họ Đường, chặn hết.”
Trương thúc thở dài, khom người đáp lại.
“Vâng, thưa tiểu thư.”
Tôi hiểu ông ấy đang nghĩ gì.
Ba năm kết hôn, trong mắt người ngoài, tôi và Đường Thẩm Duy là đôi vợ chồng mẫu mực; liên minh Kiều – Đường từng là câu chuyện đẹp trong giới thương trường.
Chỉ là không ai biết phía sau bức tranh đó là bao nhiêu máu và tiền của Kiều gia tôi đổ vào Đường thị.
Năm ấy, khi Đường thị đứng bên bờ vực phá sản, chính tôi là người bất chấp mọi phản đối, thuyết phục cha dùng toàn bộ quan hệ và nguồn vốn của Kiều gia để kéo Đường thị lại từ miệng vực sâu.
Đường Thẩm Duy có năng lực thật, chỉ ba năm đã đưa Đường thị lên tầm cao mới.
Nhưng đứng càng cao, người ta càng dễ quên mình từng dựa vào ai để đứng dậy.
Anh ta tưởng Đường thị đã đủ mạnh để tách khỏi Kiều gia, thậm chí có thể loại bỏ tôi.
Buồn cười thật.
Tôi nhấp một ngụm nước trái cây, mở bản tin tài chính.
【Cổ phiếu Đường thị bất ngờ lao dốc 20%, nhiều dự án trọng điểm tạm ngưng, thị trường hỗn loạn.】
Ngay dưới bài báo là hình ảnh Đường Thẩm Duy bị phóng viên vây chặt ở sân bay Maldives.
Khuôn mặt anh ta căng thẳng, giận dữ quát vào điện thoại.
Còn Ngô Vãn Vy đứng bên cạnh thì trắng bệch, không giấu nổi hoảng loạn.
Tôi bật cười, âm sắc nhẹ như gió nhưng lạnh như băng.
Món khai vị mới đến thôi.
Ngày hôm sau, tôi đến một hội sở tư nhân, gặp người mà Đường Thẩm Duy căm ghét nhất — Tạ Duy Thành.
Anh ta mặc vest xám bạc cắt may hoàn hảo, đôi mắt đào hoa hơi xếch, nụ cười phong lưu nhưng mang chút bất cần.
“Không ngờ Kiều tiểu thư lại chủ động hẹn tôi.”
Anh ta rót rượu cho tôi, từng động tác ung dung.
“Dù sao tôi cũng là người mà chồng cô ghét nhất.”
Tôi xoay nhẹ ly rượu, sắc đỏ nơi đáy ly loang thành từng dải như vệt màu ám chỉ thứ cảm xúc đã trầm tích quá lâu.
“Rất nhanh thôi, sẽ không còn là như vậy nữa.”
Tạ Duy Thành nhướn mày, ánh mắt trở nên sáng hơn.
“Ồ? Ý cô là gì?”
“Tôi sắp ly hôn.” Tôi nói thẳng, không vòng vo. “Những rắc rối Đường thị đang gặp mới chỉ bắt đầu.
Tạ tổng hẳn sẽ hứng thú với cơ hội này — để giành lại thứ năm xưa anh ta cướp khỏi tay anh.”
Ánh mắt Tạ Duy Thành lập tức thay đổi ngay khoảnh khắc ấy.
Đó là ánh nhìn của kẻ đi săn khi cuối cùng cũng nhìn thấy con mồi mình chờ đợi bao năm.
Ba năm trước, Tạ gia và Đường gia tranh giành một dự án nước ngoài trọng yếu.
Có thể bạn quan tâm
Đường Thẩm Duy đã dùng thủ đoạn mờ ám khiến Tạ Duy Thành thua thảm, Tạ gia suy yếu nặng nề.
Mối hận đó, Tạ Duy Thành nuốt vào bụng suốt ba năm.
“Kiều tiểu thư muốn hợp tác thế nào?” Anh ta nghiêng người về trước, giọng nói kìm nén niềm phấn khích.
“Rất đơn giản.” Tôi đặt ly rượu xuống, đối diện ánh mắt anh ta. “Tôi muốn Đường thị… biến mất.”
Tạ Duy Thành bật cười, đưa tay ra.
“Hợp tác vui vẻ, Kiều tiểu thư.”
“Hợp tác vui vẻ, Tạ tổng.”
Chúng tôi — một người vì lợi, một người vì thù — bắt tay ngay lập tức.
Ngày lành của Đường Thẩm Duy, từ đây chấm dứt.
Không bao lâu sau, ảnh tôi và Tạ Duy Thành gặp mặt “tình cờ” bị tung lên mạng.
Trong ảnh, chúng tôi trò chuyện thân mật, nụ cười tự nhiên như vốn quen biết đã lâu.
Lập tức gây nên chấn động.
【Phu nhân tổng tài Đường thị gặp mặt bí mật kẻ thù cũ — dấu hiệu rạn nứt hôn nhân?】
【Từ liên minh vàng Kiều – Đường đến nguy cơ tan rã!】
Đường Thẩm Duy bay xuyên đêm từ Maldives về nước. Không về nhà, mà lao thẳng đến công ty.
Người gọi đến lại là mẹ chồng tôi — Phu nhân nhà họ Đường.
Vừa nhấc máy, tiếng của bà đã như sét nổ bên tai.
“Kiều Ngọc Sơ! Cô đang làm cái gì thế? Thẩm Duy loạn đến mức không chống đỡ nổi, cô không giúp thì thôi lại còn đi gặp tên tiểu nhân Tạ Duy Thành! Cô muốn giết chết nhà họ Đường à?”
Giọng bà ta sắc lạnh, cay nghiệt, chẳng còn chút dáng vẻ quý phái từng tạo dựng trước mặt tôi.
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng được vẻ mặt méo mó vì giận của bà ngay lúc này.
Tôi đưa tay ngoáy nhẹ tai, giọng bình thản như thể đang nghe một câu chuyện chẳng liên quan đến mình.
“Phu nhân, bà có phải quên mất một điều rồi không… tôi cũng là người bị hại.”
“Bị hại?” Bà ta phá lên cười, tiếng cười lẫn đầy khinh miệt. “Cô có tư cách gì mà nói mình bị hại? Đàn ông làm ăn bên ngoài áp lực lớn, tìm chút niềm vui là chuyện quá sức bình thường! Cô làm vợ thì phải bao dung, phải hiểu cho nó!”
Bà ta càng nói càng bộc lộ bản chất.
“Còn con bé Ngô Vãn Vy, tôi gặp rồi. Đứa trẻ đó ngoan, dịu dàng, biết điều. Tốt hơn nhiều so với loại đàn bà chỉ biết cắm mặt vào công việc như cô!”
Tôi bật cười, nụ cười tràn đầy chán ghét trước kiểu đảo trắng thay đen ấy.
“Vậy ý bà là tôi đáng bị phản bội, và phải cảm ơn vì tiểu tam biết điều hơn tôi?”
“Cô ăn nói kiểu gì vậy hả!” Phu nhân Đường gào lên đến mức như muốn xuyên thủng màng tai tôi. “Kiều Ngọc Sơ, tôi nói cho cô biết! Chừng nào tôi còn sống, cô đừng hòng ly hôn với Thẩm Duy! Mặt mũi của nhà họ Đường không để cô làm mất hết được!”
“Ồ, vậy bà cứ cố sống lâu một chút nhé.” Tôi nhếch môi.
Tôi dứt lời, bấm tắt máy, chặn luôn số của bà ta.
Ngay sau đó, tôi bảo trợ lý Lina lập tức soạn một bảng danh sách rồi gửi thẳng vào email của Phu nhân Đường.
Trong danh sách là toàn bộ những món quà tôi đã tặng bà ta suốt ba năm.
Từ túi Hermès phiên bản giới hạn, trang sức đấu giá ở Sotheby’s, đến những bộ Chanel haute couture bà khoác lên người trong các buổi tiệc — từng món đều có ngày mua và giá trị cụ thể.
Tổng cộng, vượt tám con số.
Cuối email, tôi thêm một dòng duy nhất:
“Phu nhân Đường, nếu bà cho rằng tôi không xứng làm con dâu nhà họ Đường, vậy những thứ này… nên trả về chỗ cũ. Trong 24 giờ, phiền bà đóng gói đầy đủ.



