Ly Hôn Khi Vẫn Còn Yêu - Chương 06
Tên tội phạm siết chặt cổ tay tôi, lưỡi dao sắc lẹm kề sát cổ, hơi thở hắn phả vào gáy tôi tanh nồng mùi tuyệt vọng.
Người ta xung quanh la hét chạy loạn, tiếng bước chân, tiếng điện thoại, tiếng cảnh sát… mọi thứ hỗn loạn đến nghẹt thở.
Tôi cố giữ cho bản thân đứng vững. Cơ thể run rẩy, nhưng tôi không được phép sụp đổ. Tôi không muốn khiến tên tội phạm kích động hơn.
“Tất cả đứng yên! Ai lại gần, tôi giết cô ta!”. hắn hét lên. Giọng run nhưng cực kỳ hung hãn.
“Tôi muốn nói chuyện với cảnh sát! Mau đưa họ đến!”
Nhưng người đầu tiên lao vào hiện trường… lại không phải là cảnh sát.
Là Lục Thành.
Anh chạy vào như người mất trí. Tóc rối tung, mặt trắng bệch.
Khi ánh mắt anh chạm vào tôi. người đang bị kề dao vào cổ. tôi thấy rõ cả nỗi sợ trong ánh nhìn ấy.
Anh tiến lên một bước. Ngay lập tức, tên tội phạm hét to. “Đứng yên! Lại gần là tôi giết cô ta!”
Lục Thành giơ hai tay lên trấn an. “Tôi không lại gần. Nghe tôi nói đã. Anh cần gì? Tiền sao? Bao nhiêu tôi cũng có thể đưa, chỉ cần anh thả cô ấy ra. Tôi có thể bảo đảm, cảnh sát sẽ không làm khó anh.”
Tên tội phạm gào lên. “Tôi không cần tiền! Tôi cần công lý! Tôi muốn gặp cảnh sát!”
Lục Thành đặt toàn bộ ví, điện thoại xuống đất, giơ hai tay trống không. “Được. Vậy đổi con tin đi. Tôi là chủ tịch tập đoàn Lục Thị, anh bắt tôi có giá trị hơn. Tôi có thể giúp anh gặp cảnh sát, đừng làm hại cô ấy.”
Tôi trừng mắt nhìn anh, muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn cứng. “Lục Thành… đừng… hắn có… bom…”
Nhưng anh vẫn tiến về phía trước. Từng bước, từng bước…
Anh giỏi nói chuyện, rất giỏi. Ngay cả khi đối mặt với một người đang trong trạng thái mất kiểm soát, anh vẫn có thể khiến đối phương tin tưởng.
Cuối cùng, tên tội phạm thật sự bị anh thuyết phục.
Hắn đồng ý đổi người.
Ngay khoảnh khắc ấy, khi Lục Thành vừa bước tới, tên tội phạm bất ngờ rút dao ra, đâm mạnh vào tay anh. khiến anh mất hoàn toàn khả năng kháng cự. rồi mới chịu buông tôi ra.
Cơ thể tôi bị đẩy mạnh ra ngoài, tôi quay đầu lại, chỉ kịp thấy Lục Thành nhìn tôi thật sâu, rồi khàn giọng nói. “Chạy đi… đừng quay lại…”
Cảnh sát đến rất nhanh. Tôi lao tới, nắm chặt tay họ như người chết đuối vớ được cọc, quay đầu lại, hoảng loạn nhìn về phía Lục Thành, liên tục cầu xin. “Cứu anh ấy! Làm ơn cứu anh ấy!”
Nhưng họ nhất quyết kéo tôi ra ngoài. Tôi chống cự, rồi cuối cùng chỉ còn biết quỳ sụp xuống đất, toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng đến mức không còn suy nghĩ được gì.
Tôi cứ chờ, chờ trong nỗi hoảng sợ vặn xoắn trái tim, cho đến khi không thể chịu nổi nữa, gục hẳn xuống đất.
Rồi cánh cửa lớn cuối cùng cũng mở ra.
Không có tiếng nổ nào vang lên. Không có hình bóng lạnh lẽo nào ngã xuống như tôi từng tưởng tượng.
Tôi chống tay lên bậc thềm, nước mắt nhòe cả khuôn mặt. Lục Thành từ bên trong bước ra, một tay anh ôm chặt lấy cánh tay đang chảy máu.
Anh bước thẳng về phía tôi, không nói gì, chỉ im lặng cúi xuống, siết chặt tôi vào lòng.
Tôi vùi mặt vào ngực anh, bật khóc thành tiếng. Tất cả những hoảng loạn, đau đớn, sợ hãi tích tụ trong tôi cuối cùng cũng vỡ òa.
“Lục Thành…” Tôi gọi anh trong nghẹn ngào.
Có thể bạn quan tâm
“Ừ, anh đây.” Giọng anh khàn khàn, nhưng vô cùng dịu dàng.
Tôi vừa khóc vừa hỏi anh như người mất phương hướng. “Anh không sợ chết sao? Tại sao lại làm vậy…”
Tôi không nói tiếp được nữa.
Bởi vì cả tôi và anh đều hiểu rõ… điều tôi thực sự muốn hỏi là.
Nếu anh không sợ chết, tại sao lại không đủ dũng khí để cả đời chỉ yêu một người?
Lục Thành, lẽ nào chỉ yêu một người… lại khó đến vậy sao?
Một lúc sau, anh siết tôi trong vòng tay, bàn tay khẽ run lên, giọng nói lạc đi trong hơi thở. “Tô Diệp… sau này chúng ta sống tốt với nhau, được không? Em đừng như vậy nữa…”
Vụ việc gây chấn động ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các bản tin.
Ngay sau đó, Lục Thành ra nước ngoài công tác.
Trước ngày tôi đến bệnh viện sản khoa, tôi đã ngồi rất lâu trong căn phòng ngủ trống trải. từ lúc chim hót buổi sáng cho đến khi mặt trời lặn.
Dù có cố mạnh mẽ đến đâu, tôi cũng không thể nào không nghĩ đến đứa bé. Rằng nếu giữ lại, nó sẽ giống ai? Hiếu động hay trầm lặng? Mắt sẽ to như tôi hay đen nhánh như anh?
Tôi đưa tay đặt lên bụng, nhẹ nhàng vỗ về. Rồi nước mắt rơi xuống, từng giọt, từng giọt…
“Xin lỗi con…”
“Vì mẹ gặp con không đúng lúc.”
“Xin lỗi… vì mẹ không thể để con đến với thế giới này.”
Tôi đã nghĩ, sau khi quyết định rồi, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng không, vào ngày đến bệnh viện, tôi lại gặp… Hàn Mộng Du.
Tôi mới biết, suốt thời gian qua, cô ta bị vạch trần nhiều tai tiếng trên mạng, danh tiếng lao dốc không phanh, sự nghiệp diễn xuất gần như sụp đổ.
Là người từng chịu tổn thương vì cô ta, thú thật tôi thấy có chút hả hê. Nhưng tôi không quá bận tâm đến việc mỉa mai hay chế nhạo. Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình.
Tôi đang quay đi để bước vào phòng khám thì đột nhiên, Hàn Mộng Du phát hiện ra tôi. Cô ta như nổi điên, lao thẳng về phía tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng thì vệ sĩ đi cùng đã lập tức giữ chặt cô ta lại.
Hàn Mộng Du vùng vẫy, mắt đỏ ngầu nhìn tôi, gào lên đầy căm hận. “Có phải cô xúi giục Lục Thành bỏ con tôi không? Tô Diệp, cô thật ti tiện!”
Tôi há miệng định nói nhưng không thốt ra được lời nào. Không phải vì sợ, mà vì tôi không ngờ sau tất cả, cô ta vẫn có thể gào lên như thể mình là nạn nhân.
Hàn Mộng Du tiếp tục giãy giụa, ánh mắt uất hận dần chuyển thành tuyệt vọng. “Cô đã muốn ly hôn với anh ấy rồi… sao còn ngăn cản anh ấy giữ con tôi? Sau khi cô đi, ngoài tôi ra, chẳng còn ai có thể thay thế. Tôi… tôi đã ở bên anh ấy bao năm như vậy…”
Giọng cô ta nghẹn lại. “Tôi thừa nhận, lúc đầu tiếp cận anh ấy là vì tiền. Tôi dùng đủ mọi chiêu trò để khiến anh ấy đầu tư, để ở bên anh ấy. Nhưng sau này… tôi thật lòng. Tôi yêu anh ấy, tôi muốn được cưới anh, sống cùng anh đến hết đời…”
Tôi không đáp lại những lời đó bằng sự phẫn nộ. Tôi chỉ nhìn cô ta, giọng điềm tĩnh nhưng sắc như dao. “Hàn Mộng Du, lần sau nếu có kiếp khác… đừng làm kẻ thứ ba chen vào hôn nhân người khác nữa. Thật sự… sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”
Tôi quay lưng bước vào, mặc cho tiếng gọi với theo của cô ta vang vọng sau lưng.
“Tô Diệp! Nói giúp tôi với Lục Thành được không? Bảo anh ấy đừng đuổi tôi đi… làm ơn…”