Ly Hôn Khi Vẫn Còn Yêu - Chương 07
Tôi không quay đầu lại.
Sau tất cả, tôi thấy mệt mỏi đến kiệt sức. Đứng trước cửa phòng khám, tôi ngẩng lên, để ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, rồi bước vào với tư thế thẳng lưng và không chút do dự.
Khi sinh linh bé nhỏ ấy rời khỏi cơ thể tôi, tôi gần như không còn nước mắt để khóc nữa.
Giống như… tôi vừa rơi giọt nước mắt cuối cùng cho mười hai năm yêu thương. cũng là mười hai năm thất bại.
Ngày hôm sau, tôi trở về từ bệnh viện.
Lục Thành từ London bay về, chưa kịp cởi áo khoác đã hỏi tôi. “Em đến bệnh viện sản khoa làm gì?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh. “Em bỏ đứa bé rồi.”
Lục Thành như phát điên. Anh đập vỡ đồ đạc trong phòng, như thể đang trút giận lên tất cả những gì mình không thể kiểm soát.
Cuối cùng, anh quay lại, tay chỉ thẳng vào tôi, giọng run rẩy. “Tại sao? Đó là con của chúng ta mà!”
Anh quỳ xuống, ôm đầu, gục đầu vào chân tôi, vai run lên từng hồi. “Tô Diệp… đó là con của chúng ta mà…”
Tôi vẫn bình tĩnh, nhìn anh như đang nhìn chính bản thân mình của bốn năm trước.
Anh điên cuồng như tôi từng điên cuồng.
Nhưng không hiểu sao… tôi chẳng thấy nhẹ nhõm. Chỉ thấy buồn. Rất buồn.
Đứa bé đó… chỉ là một sai lầm trong một khoảnh khắc yếu lòng. Ngày sinh nhật anh, tôi đã lùi bước, để mọi thứ vượt khỏi ranh giới mình có thể kiểm soát.
Tôi thở dài. “Lục Thành, ly hôn đi.”
“Anh sẽ không đồng ý.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi nhẹ nhàng. “Vậy anh muốn em ở lại, để từng chút, từng chút một… chết dần bên anh sao?”
Lục Thành sững sờ, môi run run. Cả người như hóa đá.
Ngày hôm đó, anh ở lì trong phòng, không ra khỏi cửa từ sáng cho đến khi trời tối hẳn.
Tôi tưởng anh sẽ trốn tránh thêm, nhưng đến lúc tôi chuẩn bị đi ngủ, anh mới mở cửa bước ra.
Anh đứng trước mặt tôi, đôi mắt sưng đỏ nhưng giọng đã bình tĩnh lại. “Tô Diệp, anh đồng ý.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi không muốn đưa nhau ra tòa, không muốn biến mọi thứ thành một cuộc chiến pháp lý tàn khốc. Việc anh đồng ý trong yên lặng… là điều tốt nhất mà anh từng làm cho tôi sau cùng.
Thủ tục ly hôn diễn ra rất nhanh. Chỉ mất ba ngày.
Trong ba ngày đó, Lục Thành giống như trở về là chính mình trước kia. lịch thiệp, dịu dàng, nói chuyện với tôi như một người bạn cũ.
Ngày tôi rời khỏi biệt thự, ngồi xổm thu dọn hành lý, anh ngồi trên ghế sofa lặng lẽ nhìn theo.
Phải mất một lúc rất lâu, Lục Thành mới lên tiếng.
“Tất cả các công ty đứng tên anh, em đều có 3% cổ phần gốc. Em muốn xử lý thế nào cũng được. Mấy căn nhà trên đường Hằng Sơn và biệt thự ở công viên Tây Sơn… anh cũng đã chuyển hết sang tên em.”
Anh đặt một chiếc thẻ ngân hàng lên bàn. “Trong này có ba tỷ. Em cầm lấy.”
Tôi nhìn chiếc thẻ. Đây là lần đầu tiên tôi biết mình có cổ phần gốc trong các công ty của anh. Nhưng giờ đây, tôi chẳng còn cảm giác tò mò hay quan tâm nữa.
Tất cả những gì Lục Thành đưa. từ cổ phần đến tiền bạc, nhà cửa. đều đủ để tôi sống an ổn cả đời. Và tôi cũng không phải kiểu cao thượng đến mức nói những câu như “em không cần tiền của anh”.
Vì vậy, tôi cầm lấy. Đó là những gì anh từng hứa. Cũng là thứ tôi xứng đáng nhận sau tất cả.
Tôi chỉ nói một câu. “Cảm ơn.”
Có thể bạn quan tâm
Lục Thành vẫn ngồi tựa vào sofa, lặng lẽ nhìn tôi sắp xếp hành lý. Trong đôi mắt anh, thứ duy nhất còn sót lại có lẽ chỉ là ánh sáng mờ nhạt le lói.
Khoảng mười phút sau, anh lên tiếng. “Tô Diệp, khuya rồi. Em ở lại thêm một đêm đi. Mai anh đưa em đi.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ lắc đầu, mỉm cười. “Không cần đâu. Mẹ em đến đón rồi.”
Vừa nghe thấy chữ “mẹ”, Lục Thành lập tức đứng bật dậy. “Mẹ đến rồi à? Anh ra đón bà.”
Anh vội vàng với lấy áo khoác, chuẩn bị lao ra ngoài.
Tôi gọi lại. “Lục Thành, đừng đi.”
Anh dừng bước, quay lại nhìn tôi, đôi mắt ánh lên một chút nghi hoặc.
Tôi khẽ thở ra, rồi chậm rãi nói. “Mẹ em… trước đây lần nào gặp anh cũng khen. Bà từng rất thích anh. Nhưng giờ thì khác rồi.”
Tôi dừng một chút, rồi nhẹ giọng tiếp. “Anh đã làm tổn thương con gái bà. Em nghĩ… bà không còn muốn gặp anh nữa đâu.”
Bàn tay Lục Thành đang nắm áo khoác đột nhiên siết chặt đến trắng bệch. Anh đứng đó vài giây, rồi lùi vài bước, từ từ ngồi xuống sofa, gục đầu xuống.
Tôi đẩy vali ra cửa, đứng trước thang máy. Anh vẫn cúi đầu ngồi đó, không nhúc nhích.
Tôi quay lại, gọi. “Lục Thành.”
Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gượng cười. “Ừ.”
Tôi từng nghĩ, ngày ly hôn sẽ là một trận cãi vã, một cuộc đấu khẩu căng thẳng mà ai cũng biết. Nhưng không ngờ, khi ngày đó thật sự đến, chúng tôi lại có thể để nhau ra đi trong sự tôn trọng.
Tôi mỉm cười. “Em đi đây.”
Anh định tiễn tôi, nhưng tôi ngăn lại. Cánh cửa là ranh giới. Một khi đã bước ra, sẽ không còn quay lại nữa.
Anh cúi đầu, nhìn ngưỡng cửa trước mắt, giọng nhẹ như gió thoảng. “Sau này nếu có chuyện gì không xử lý được… cứ tìm anh. Chỉ cần anh còn khả năng… chuyện của em, anh sẽ không từ chối.”
Tôi quay lưng, vẫy tay chào anh. không nói gì thêm.
Sau khi ly hôn, tôi đăng nhập lại vào tài khoản Weibo đã bỏ quên từ lâu. Tôi đăng một bức tranh mới vẽ.
Không lâu sau, bình luận bắt đầu xuất hiện.
【Tôi không nhìn nhầm chứ? Đây là tranh của Thời Nguyệt đại đại sao?】
【Đúng rồi, là cô ấy! Tôi không ngờ một ngày lại được thấy Thời Nguyệt vẽ theo phong cách cũ. ngọt ngào chết đi được!】
【Tôi từng muốn hủy theo dõi rồi đấy. Vì mấy năm nay tranh của cô ấy cứ u tối, nặng nề quá. Nhưng giờ… cô ấy quay lại thật rồi.】
Tôi nhìn những bình luận ấy, bất giác nhớ lại những tháng ngày hôn nhân u ám. Đúng vậy, cả cảm xúc và nét vẽ của tôi ngày ấy đều bị bủa vây bởi bóng tối. Bây giờ nhìn lại, tôi càng tin chắc. việc ly hôn là hoàn toàn đúng đắn.
Tôi lướt tiếp xuống và dừng lại ở một ID quen thuộc. 【Vẽ đẹp lắm! Hy vọng sau này ngày nào bạn cũng vui vẻ.】
Là anh ấy. người hâm mộ theo tôi từ năm thứ hai đại học.
Khi tôi vừa mới đăng tác phẩm đầu tiên, anh đã nhấn theo dõi. Kể từ đó, mỗi bài viết, mỗi tác phẩm tôi đăng đều có bình luận của anh. “Vẽ đẹp lắm, cố lên.”
Dù sau này tôi bị chỉ trích, tranh của tôi bị chê bai, phong cách thay đổi đầy u ám… thì anh vẫn luôn kiên trì gửi một câu. “Vẽ đẹp lắm, đừng bỏ cuộc.”
Tôi mỉm cười, gõ một dòng ngắn. 【Cảm ơn.】