Ly Hôn Khi Vẫn Còn Yêu - Chương 08
Gần đây, người tôi gặp nhiều nhất lại chính là Tạ Thần.
Một lần, anh dắt theo một con chó. Tôi nhìn nó một lúc, rồi hỏi. “Là con chó đó à?”
Năm thứ hai đại học, tôi và Lục Thành từng nhặt được một chú chó con bị bỏ rơi. Đưa nó đi khám xong, chúng tôi lại không biết làm gì với nó.
Tôi thì bận vẽ, còn Lục Thành không phải kiểu người kiên nhẫn.
Tạ Thần khi ấy đứng bên cạnh, bất ngờ lên tiếng. “Để tôi giúp.”
Tôi cứ nghĩ anh sẽ tìm ai đó nhận nuôi, không ngờ… anh lại nuôi nó đến tận bây giờ.
Tạ Thần cười, bên má hiện lên lúm đồng tiền nhỏ. “Đúng vậy. Giờ nó già rồi, chẳng còn chạy nhảy được như xưa.”
Tôi ngồi xuống vuốt ve nó, phát hiện ra nó rất ngoan, thân thiện đến bất ngờ. Tôi cảm thán. “Anh chăm nó tốt thật đấy.”
Tạ Thần vuốt nhẹ đầu con chó, nói nhỏ. “Nó còn có con nữa. Nếu em muốn, lần sau anh dắt chúng tới, chắc chúng sẽ rất vui.”
Tôi không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu. “Có dịp, em sẽ xem.”
Thật ra, tôi chẳng định thật sự đến xem. Vì cảm giác ấy… quá thân mật, mà tôi thì vẫn còn dè chừng những điều vượt quá giới hạn.
Nhưng hôm sau, Tạ Thần đã thật sự dắt chó con đến.
Chúng rất đáng yêu. Vừa thấy tôi, đứa nào cũng vẫy đuôi rối rít, chạy tới quấn chân, cọ cọ vào người.
Tôi chỉ biết bật cười, thầm trách anh. “Sao lại nuôi chúng thân người đến thế này?”
Mãi sau tôi mới biết, những con chó đó, bình thường chẳng thân thiện với ai cả. Ngoại trừ anh… và tôi.
Trong thế giới của người lớn, để nhìn thấu cảm xúc của ai đó thật ra không khó. Nhất là khi… người đó không hề cố giấu.
Về sau, tôi chỉ biết nhẹ nhàng nói với Tạ Thần. “Em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Em muốn tận hưởng cuộc sống hiện tại… Hơn nữa, em vẫn còn sợ hôn nhân.”
Tạ Thần mím môi cười, dịu dàng như chính con người anh. “Tô Diệp, em không cần phải sợ. Anh nói anh thích em… không phải để đòi hỏi em đáp lại. Cũng không phải để ép em phải ở bên anh.”
Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp. chậm rãi nhưng rất chân thành. “Anh chỉ hy vọng… sau này, bất cứ khi nào em vui hay buồn, em đều nhớ rằng… trên thế giới này, từng có một người bị em thu hút, bị em chinh phục. đã từng như vậy, và sẽ luôn như vậy.”
Đôi khi tôi tự hỏi, làm sao một người có thể vừa lạnh lùng vừa dịu dàng như thế?
Hai năm sau.
Studio của Tạ Thần, vốn im ắng bao lâu nay, bất ngờ đăng thông báo chính thức về đám cưới của anh.
Mạng xã hội lập tức bùng nổ.
Người ta ngạc nhiên. Người ta xôn xao truy tìm thân phận của cô dâu. Và rồi, những mảnh ghép dần được ráp lại.
Cư dân mạng phát hiện ra. vợ sắp cưới của Tạ Thần… là tôi. vợ cũ của chủ tịch tập đoàn Lục Thị.
Một làn sóng chỉ trích nổi lên. Người thì mắng anh “nhặt lại người khác bỏ đi”, người thì tấn công thẳng vào tài khoản chính thức của Lục Thị, khiến bộ phận truyền thông buộc phải đóng bình luận.
Báo chí không bỏ lỡ cơ hội, họ đổ xô đến phỏng vấn Lục Thành, hỏi anh cảm nghĩ thế nào.
Trước ống kính, anh im lặng rất lâu. Rồi cuối cùng, chỉ nói một câu ngắn gọn. “Chúc mừng.”
Còn Tạ Thần, anh tổ chức họp báo.
Giữa bao ánh đèn và câu hỏi, anh đứng thẳng, nhìn vào máy quay, khẽ nói. “Nếu không phải vì cô ấy… có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không kết hôn. Việc tôi có thể kết hôn… là sự ban phước của số phận. Mong mọi người… chúc mừng cho tôi.”
Chỉ một câu ấy, mạng xã hội bỗng chốc im lặng kỳ lạ.
Bởi ai cũng biết. từ trước đến nay, Tạ Thần chưa từng lên tiếng trước bất kỳ lời khen chê nào.
Hai lần duy nhất anh bước ra giữa dư luận… đều vì tôi.
Một số fan bắt đầu tò mò hơn. Họ lục lại các tài khoản cũ của anh. Và rồi, họ tìm ra một tài khoản phụ. rất ít người theo dõi. từng đăng một dòng trạng thái vào đúng ngày anh ra mắt làng giải trí.
“Nếu đứng thật cao… liệu cô ấy có nhìn thấy mình không?”
Câu chữ nhẹ nhàng ấy lại khiến dư luận bùng nổ trở lại. Câu chuyện tình tay ba giữa tôi, Tạ Thần và Lục Thành trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều tác giả, nhiều bình luận viên mạng.
Tôi lặng lẽ nhìn dòng người đào bới quá khứ. Lướt tới một cái ID quen thuộc. người luôn âm thầm bên tôi từ những ngày tôi mới vẽ tranh.
Tôi mỉm cười, rồi đặt điện thoại xuống, chân trần chạy vào bếp.
Tạ Thần đang đứng ở đó, mặc đồ ở nhà màu xám nhạt, tay cầm dao cắt trái cây. Ánh nắng chiều rọi lên bờ vai anh.
Có thể bạn quan tâm
Tôi đứng sau lưng, khẽ gọi. “Thời Nguyệt Giỏi Giang?”
“Ừ?”. Anh trả lời theo phản xạ, không ngẩng lên.
Khoảnh khắc ấy… anh chợt khựng lại. Rồi chậm rãi quay đầu nhìn tôi.
Tôi đứng đó, nhìn anh, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nghẹn ngào. Tạ Thần vội quay đi, lúng túng nói nhỏ. “Anh không biết em đang nói gì… Mau đi mang dép vào.”
Tôi nhìn điện thoại trên tay. ID quen thuộc năm nào. “Thời Nguyệt Giỏi Giang”.
Lại nhìn anh.
Rồi tôi bật cười.
Tiếng cười vang vọng trong gian bếp nhỏ. Rõ ràng và thoải mái hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Phía sau tôi, Tạ Thần cũng không nhịn được mà bật cười theo.
Ngày cưới của chúng tôi, cả thành phố chấn động.
Khách khứa đông nghịt. Ánh đèn, hoa tươi, tiếng nhạc. mọi thứ đều lung linh, rực rỡ.
Giữa rạp cưới, Dư Vọng Ngôn vừa xuống xe đã gặp một người quen cũ.
Anh nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn kịp giờ làm lễ, liền bước lại gần, vỗ vai Lục Thành. “Không lên nhìn một chút à?”
Lục Thành ngậm điếu thuốc, ngước lên nhìn tòa nhà rực sáng đèn, nghe tiếng trống rộn ràng vang ra từ bên trong.
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Dư Vọng Ngôn. “Quà cưới. Cậu giúp tôi chuyển lên.”
Dư Vọng Ngôn đón lấy, nhướn mày. “Cậu không lên à? Sao vậy?”
Trong lòng anh có lẽ cũng hiểu. chẳng có người đàn ông nào dễ dàng đứng nhìn người từng được mình nâng niu, giờ đây lại được một người khác ôm trọn.
Dẫu sao… đã từng đặt trên đầu ngón tay mà giữ lấy.
Dư Vọng Ngôn vỗ vai Lục Thành. “Tôi lên uống rượu mừng đây.”
Rồi anh bước đi, không quên ngoái lại nhìn.
Lục Thành chầm chậm hòa vào dòng người, bóng lưng cao lớn nhưng cô đơn đến lạ. Dư Vọng Ngôn khẽ lắc đầu. Trong lòng anh có một linh cảm rõ ràng. chuyện này với Lục Thành… mới chỉ là bắt đầu.
Lục Thành ngồi vào xe, ngẩng đầu nhìn lên sảnh cưới rực rỡ ánh đèn. Anh cười khẽ, nhưng là nụ cười chẳng mang chút vui nào.
Anh không thể tin được… Tạ Thần lại giấu kỹ như vậy.
Biết được rồi, anh hận đến mức muốn xé nát mọi thứ.
Anh cúi đầu, cười phá lên. tiếng cười đầy chua chát, rung cả lồng ngực.
Có những chuyện… anh sẽ không bao giờ nói cho Tô Diệp biết.
Anh sẽ không nói, món quà sinh nhật mà cô yêu thích nhất. hộp thẻ truyện tranh cô luôn gọi là “tận tâm nhất”. thật ra là anh chuẩn bị năm đó, nhưng không kịp tặng. Là Tạ Thần đưa thay anh.
Cô rời đi, không mang theo món quà ấy. Nó vẫn còn trong căn biệt thự trống lạnh.
Anh cũng sẽ không nói cho cô biết, năm đó, khi cô bị vu khống trên mạng, anh còn chưa kịp ra tay, thì Tạ Thần đã âm thầm đứng ra xử lý tất cả.
Ngày ấy, anh từng vỗ vai Tạ Thần, gọi anh ta là “anh em tốt”.
Tạ Thần im lặng không nói gì.
Anh từng nghĩ, Tạ Thần làm vậy là vì tình nghĩa.
Giờ đây nghĩ lại… mỗi một hành động, mỗi một lời nói đều như dao nhọn, đâm thẳng vào ngực anh.
Anh sẽ không kể. Sẽ chôn vùi tất cả những điều đó cùng ký ức.
Anh ích kỷ đến mức… không muốn cho họ bất kỳ cơ hội nào để yêu nhau thêm sâu đậm.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh vào màn đêm.
Còn anh. cùng nỗi cô đơn và tiếc nuối. ngày càng rời xa ánh sáng náo nhiệt phía sau.