Ly Hôn Trong Lễ Cưới - Chương 2
Em gái, tôi ủng hộ em nha!”
“Khi nào em đến lấy hết tài sản nhà họ Tần nhớ livestream nhé, tôi donate liền!”
Ba Tần Vĩ cười xong, hất cằm đầy ngạo mạn:
“Tiền cô cũng nhận rồi, muốn nói gì thì ra ngoài mà nói.”
“Chỗ này là tiệc nhà họ Tần, kẻ không được mời thì tự biết đường rút lui.”
Tôi chỉ nhếch môi đáp lại:
“Vậy thì chờ đó. Đừng hối hận khi phải đến cầu xin tôi quay về.”
Nói xong, tôi khoác tay ba, cùng người nhà rời khỏi hội trường. Đến một khách sạn cao cấp hơn, chúng tôi mở vài bàn tiệc ăn mừng việc tôi… chính thức độc thân trở lại.
Cũng may là tôi với Tần Vĩ chưa kịp đăng ký kết hôn, chỉ mới tổ chức tiệc cưới. Nếu không, còn phải đi làm thủ tục ly hôn, phiền phức chẳng để đâu cho hết.
Ngay ngày hôm sau, khi tin lễ cưới bị hủy lan ra, công ty của Tần Vĩ lập tức rơi vào hỗn loạn.
Phòng làm việc của Ba Tần Vĩ — một trong những ông chủ lớn của công ty — gần như bị giẫm nát vì dòng người ùn ùn kéo đến: quản lý các bộ phận, đại lý phân phối, nhà cung ứng… tất cả đều tới chất vấn.
Dây chuyền sản xuất, chuỗi cung ứng, kênh bán hàng, tệp khách hàng — tất cả đều đồng loạt gặp trục trặc.
Đặc biệt là mảng xuất khẩu.
Công ty vận tải đường biển mà họ đã ký kết hợp tác từ trước bỗng gửi thông báo khẩn ngay từ sáng sớm, yêu cầu tăng giá cước vận chuyển. Nếu không chấp nhận, họ sẽ từ chối chuyên chở toàn bộ lô hàng của nhà họ Tần.
Ba Tần Vĩ tức đến mức chưa kịp ăn sáng, đã vội vàng lái xe đến công ty tàu biển để thương lượng. Ông cố nén giận, vẫn giữ vẻ tươi cười:
“Lúc trước chúng ta đã thống nhất giá cước rồi cơ mà? Giờ hàng sắp lên tàu mà các anh lại tăng giá, chẳng phải đẩy chi phí của chúng tôi lên cao sao? Thế thì bán kiểu gì nữa?”
Người phụ trách bên vận tải chỉ nhún vai, giọng dửng dưng:
“Đó là việc của ông, liên quan gì tới tôi? Chúng tôi là công ty lớn, phải nuôi hàng nghìn nhân viên, cũng phải ăn cơm chứ?”
“Giờ tình hình quốc tế căng thẳng, tăng chút cước để duy trì hoạt động là chuyện bình thường thôi.”
“Với lại, nếu thấy mắc thì ông đổi công ty khác đi.”
Ba Tần Vĩ tức đến mức mặt đỏ bừng, gần như muốn trợn mắt:
“Đổi cái gì mà đổi… Giờ này mà đổi thì biết tìm ai chở hàng?”
Ông không ngu. Công ty vận tải kia vốn là đối tác lâu năm, quan hệ luôn ổn định. Việc họ đột ngột trở mặt thế này chắc chắn không phải ngẫu nhiên — rõ ràng có người giở trò phía sau.
Quả nhiên, khi ông chuẩn bị rời đi, một người phụ trách bên vận tải — vốn có giao tình không tệ — khẽ kéo ông lại, nói nhỏ:
“Nhà họ Tần các ông chắc đắc tội đại nhân vật rồi. Sáng nay sếp tôi vừa nhận một cuộc điện thoại, sau đó chuyến hàng của bên ông lập tức bị tăng giá.”
Ba Tần Vĩ đứng sững, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Đắc tội với nhân vật lớn nào cơ chứ? Làm ăn bao năm, ông luôn cúi mình nịnh nọt, gặp ai cũng cười, cũng xưng dạ ngoan ngoãn — có lý nào lại tự dưng đắc tội với ai được?
Người kia thấy ông vẫn ngơ ngác chưa hiểu, đành hạ giọng nhắc khẽ:
Có thể bạn quan tâm
“Họ Lâm.”
Ba Tần Vĩ sững người, khó tin đến mức chỉ có thể thốt ra hai tiếng: “Lâm Tịnh?”
Người nọ không nói thêm, chỉ lắc đầu rồi quay lưng bỏ đi.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng ông. Câu nói của Lâm Tịnh trong buổi lễ cưới ngày hôm qua bỗng vang lên trong đầu như tiếng vọng:
“Tôi muốn toàn bộ tài sản nhà họ Tần, dì cho không?”
Lúc ấy, ông chỉ xem đó là lời hằn học của một cô gái bị con trai mình ruồng bỏ, cố nói cứng để giữ chút thể diện trước đám đông. Nhưng bây giờ, mọi chuyện dường như đang diễn ra đúng theo lời con bé ấy nói.
Ba Tần Vĩ ngồi phịch xuống ghế, cảm giác như vừa tỉnh khỏi một cơn mộng. Ông vẫn không hiểu nổi một cô gái trẻ như Lâm Tịnh lấy đâu ra bản lĩnh khiến cả công ty họ Tần chao đảo chỉ sau một đêm.
Nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ. Vì muốn cứu chuyến hàng, ông cắn răng quay lại ký hợp đồng tăng giá với công ty vận tải, miễn sao giữ cho hàng được xuất đi đúng hạn.
Ký xong, ông phóng xe như bay về căn biệt thự mới của con trai, gõ cửa không kịp mà lao thẳng vào phòng ngủ.
Một cái giật mạnh khiến chăn trên giường bị lật tung, làm Lệ Nghi hét lên thất thanh rồi vội vã kéo chăn che người. Tần Vĩ giật mình ngồi bật dậy, vội chắn trước mặt cô ta, vừa bối rối vừa bực dọc:
“Ba! Ba không biết gõ cửa à? Ba có hiểu thế nào là riêng tư không?!”
Ba Tần Vĩ chẳng buồn liếc con trai, ánh mắt ông dán chặt vào cái đầu lấp ló sau lưng Tần Vĩ — Lệ Nghi.
“Mày… mày còn bênh nó hả?! Vậy sao lúc trước không biết bênh Lâm Tịnh?”
Giọng ông nghẹn lại, đầy oán giận.
Lệ Nghi run rẩy, khẽ kéo chăn sát người hơn, giọng yếu ớt gọi:
“A Vĩ…”
Tần Vĩ cau mày, giật lấy chăn trong tay ba mình rồi đắp lại cho cả hai:
“Ba nói gì thế? Ba cũng biết là con không yêu Lâm Tịnh. Sao lại trách con được?”
Ba Tần Vĩ tức đến mức đập mạnh tay vào đùi, giọng gắt gỏng:
“Trời ơi! Nhà mình vừa đánh mất phượng hoàng vàng rồi đấy!”
Tần Vĩ sững người: “Ba rốt cuộc đang nói gì vậy?”
Ông không nhịn nổi nữa, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra sáng nay — từ việc các bộ phận trong công ty hỗn loạn, lô hàng bị từ chối vận chuyển, cho đến việc ông phải ký hợp đồng tăng giá trong ấm ức.
Nghe xong, Lệ Nghi trợn tròn mắt, thốt lên đầy nghi hoặc:
“Không thể nào… Em quen Lâm Tịnh sáu năm rồi. Mỗi lần gặp cô ta đều thấy mặc đồ rẻ tiền, thời còn học đại học phải làm ba công việc một lúc… Với xuất thân như vậy, sao có thể là người đứng sau chuyện này chứ?”
Tần Vĩ cũng gật đầu, vẻ tin chắc. Anh ta khẽ vỗ vai ba, giọng trấn an:
“Ba đừng kích động.



