Mang Thai Hộ - Chương 22
Anh chậm rãi, ánh mắt sâu như biển:
“Và nếu chúng ta vẫn có thể chấp nhận lẫn nhau… tôi sẽ nghĩ tới chuyện kết hôn.”
Lam Tịnh Diễm nghe vậy, toàn thân cứng đờ.Cô chưa từng nghĩ, có ngày, Uyển Uyển lại có cơ hội được danh chính ngôn thuận… nhận tổ quy tông như vậy.
Vi Duy Phong tiếp tục:
“Muốn quên đi một người không dễ.Tôi có thể không hỏi cô về cha đứa bé.Nhưng tôi cần một người phụ nữ trong lòng chỉ có tôi.Và tôi cũng sẽ yêu thương Uyển Uyển như con ruột mình.”
“Duy Phong… em…”
Lam Tịnh Diễm định nói gì đó, nhưng Vi Duy Phong đã giơ tay ngăn cô lại.
“Yêu cầu của tôi có lẽ rất ích kỷ.Cô cứ coi như tôi chưa từng nói gì.”
Nói xong, anh khẽ đẩy bả vai cô, lặng lẽ bước ra cửa.
“Duy Phong!”
Lam Tịnh Diễm đau lòng kêu lên, nước mắt trào ra.
“Đừng đi…”
“Cha!”
Lam Uyển Uyển cũng òa lên khóc, chạy theo, giọng nức nở gọi.
Vi Duy Phong cúi xuống, hôn lên má bé con một cái thật dịu dàng, thì thầm:
“Tôi hôm nay phải về Đài Bắc.Rất hân hạnh được biết hai mẹ con.”
Nói rồi, anh quay người, bóng dáng kiên quyết bước xa dần.
Lam Tịnh Diễm đứng nhìn theo, trái tim co thắt từng cơn đau đớn.
Cô không muốn anh đi.
Cô chưa từng đau như thế, ngay cả khi Hứa Minh Kỳ rời xa cô cũng chưa từng…
Lam Uyển Uyển nhìn bóng lưng Vi Duy Phong xa dần, rồi quay đầu nhìn Lam Tịnh Diễm, nước mắt lưng tròng:
“Con muốn cha… Con muốn cha… Ô… ô…”
…
Tiếng nhạc thiếu nhi vang lên, nhẹ nhàng xuyên qua khung cảnh xe lửa.
“Băng qua núi cao, vượt qua dòng suối nhỏ, không biết đã đi mấy trăm dặm… Mau trở về nhà, mau trở về nhà, gặp mẹ thật vui mừng… Mau trở về nhà, mau trở về nhà, gặp cha thật vui…”
Đoàn tàu lướt nhẹ từ Cao Hùng đến Đài Bắc, mang theo tiếng nhạc thiếu nhi trong trẻo, tiến thẳng vào trạm cuối: Ga xe lửa Đài Bắc.
“Mẹ, tới Đài Bắc rồi đúng không?”
Lam Uyển Uyển hưng phấn chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi có hai chữ “Đài Bắc” thật to mà cô giáo từng dạy bé nhận biết.
Lam Tịnh Diễm mỉm cười, cầm túi hành lý trên kệ đeo lên lưng, nắm chặt tay bé giúp con nhảy xuống khỏi ghế.
“Đúng rồi, đã đến Đài Bắc rồi. Chúng ta xuống xe thôi!”
“Mẹ, cha sẽ tới đón chúng ta chứ?”
Lam Uyển Uyển hỏi, đôi mắt tràn đầy chờ mong.
Lam Tịnh Diễm khẽ lắc đầu, dịu dàng đáp:
“Uyển Uyển, cha sẽ không tới đón chúng ta.Chúng ta phải tự mình đi tìm cha.”
Bởi vì… Vi Duy Phong hoàn toàn không biết mẹ con cô đã đến Đài Bắc.Lần này, chính là Dì Hồng đã khuyên cô:
“Hôn nhân của anh ấy đã tan vỡ, đây là cơ hội hiếm có! Con hãy đến bên anh ấy, bồi dưỡng tình cảm. Nếu anh ấy bằng lòng kết hôn, lúc đó mới nói sự thật về Uyển Uyển. Nếu không, con còn có thể rời đi, ít ra cũng giữ được Uyển Uyển bên mình.”
Thực ra…Lam Tịnh Diễm cũng không phải vì bị xúi bẩy.Mà chính cô, từ lâu đã ngày đêm nhung nhớ anh, không thể dứt bỏ nổi…
Có thể bạn quan tâm
“Tại sao cha không đến đón chúng ta?”
Uyển Uyển nhảy khỏi tàu, đứng sững lại, vẻ mặt thất vọng.
“Cha không biết chúng ta tới tìm, nên không thể đến đón.Đi nào, chúng ta sẽ tự đi tìm cha.”Lam Tịnh Diễm kéo tay bé, dỗ dành.
Lam Uyển Uyển miễn cưỡng bước theo, thỉnh thoảng quay đầu lại, đôi môi nhỏ chu lên đầy bất mãn:
“Vậy mẹ gọi điện thoại cho cha đi, gọi cha tới đón!”
“Uyển Uyển, mẹ… mẹ không có số điện thoại của cha.”Giọng cô khẽ run.
Bởi lẽ, hôm Vi Duy Phong rời đi, anh không để lại bất cứ cách liên lạc nào.Cô cũng không biết Đài Bắc phức tạp đến mức nào.Nếu tối nay không tìm được anh, mẹ con cô… thật sự sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ.
Đi ra khỏi trạm xe, Lam Tịnh Diễm nắm chặt tay Lam Uyển Uyển, ngập ngừng đứng lại trước cổng lớn.Ánh đèn neon rực rỡ, dòng người chen chúc qua lại, tiếng còi xe inh ỏi hỗn loạn.Mọi thứ nơi đây đều lạ lẫm và xa lạ với cô.
“Mẹ, chúng ta phải đi đâu?”
Lam Uyển Uyển lo lắng siết chặt tay cô.
“Mẹ… mẹ cũng không biết.”
Cô khẽ lẩm bẩm, ánh mắt ngơ ngác.
“Mẹ, cha ở đâu?”
Uyển Uyển lại hỏi, lần này giọng bé đã run lên.
Lam Tịnh Diễm cố lấy lại bình tĩnh, nắm lấy tay con gái:
“Cha ở… Uyển Uyển, chúng ta gọi taxi đi! Taxi sẽ chở chúng ta đến chỗ cha nhanh hơn.”
“Được ạ!”
Bé lập tức nhe răng cười.
Một lớn một nhỏ tay trong tay, rảo bước về phía bãi taxi ven đường.
Quả nhiên, có tiền thì mọi chuyện dễ dàng hơn!
Chỉ hai mươi phút sau, chiếc taxi đã đưa hai mẹ con đứng trước cổng Bệnh viện Tổng hợp Tập đoàn Hoằng Vi.
Tòa nhà bệnh viện sừng sững, rộng lớn, khí thế ngất trời.
Lam Tịnh Diễm ngẩng đầu nhìn, hít một hơi sâu để lấy can đảm, rồi dắt tay Lam Uyển Uyển bước vào trong.
Hai mẹ con tiến thẳng đến quầy lễ tân.
Dáng người bé nhỏ của Lam Uyển Uyển nhón chân, ngước lên bàn lễ tân, lễ phép nói:
“Dì ơi, con muốn tìm cha!”
“Uyển Uyển!”
Lam Tịnh Diễm hoảng hốt, vội vàng quát khẽ.
Nhưng đã muộn.
Cô lễ tân nhìn bé gái ngây thơ đáng yêu, dịu dàng hỏi:
“Em gái nhỏ, nói cho dì biết tên cha con, dì giúp con tìm.”
Lam Uyển Uyển hồn nhiên đáp ngay:
“Cha con tên là… Vi Duy Phong!”
“Uyển Uyển!”