Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 10
muốn giết anh ấy?”
Ông gật đầu.
“Cháu hiểu chưa? Giờ cháu phải ở nhà chăm sóc nó. Tuyệt đối không được để nó bước ra ngoài nửa bước khi chưa có lệnh của ông.”
“Dạ… con biết rồi.”
Cô bước lên lầu từng bậc nặng trĩu. Từng lời ông kể như dao cắt vào tim cô.
Bên ngoài anh tàn nhẫn là chiếc vỏ để che đi tuổi thơ không có tình thương.
Cô khe khẽ mở cửa phòng.
Anh đã ngủ.
Cô đến bên giường, nhìn những vết thương đã được băng bó, các dấu cắt sắc bén đủ cho cô biết anh đã đối đầu thứ VK nguy hiểm nào.
Một câu hỏi xoáy vào đầu cô:
Tại sao ba chồng lại tàn nhẫn đến mức này?
Điện thoại reo.
Ting… ting… ting…
Là tin nhắn của Tư Dật, mời cô đi ăn.
Cô từ chối ngay, nói phải ở nhà chăm sóc chồng.
Tư Dật nghe vậy liền đến thăm. Là bác sĩ từng du học, anh rất giỏi điều trị nên muốn xem tình trạng của Dịch Thần.
Cô phải đánh thức anh dậy một chút để tiện kiểm tra.
“Anh tỉnh rồi à? Anh ngủ thêm đi.”
“Anh khỏe mà.”
Anh nhìn cô.
“Sao em khóc? Có chuyện gì?”
“Em biết hết rồi… Tại sao anh không kể em nghe?”
“Ông nội nói hết rồi sao?”
“Anh còn hỏi nữa…”
Tiếng xe đỗ ngoài cổng. Cô đưa Tư Dật lên phòng.
Sau khi kiểm tra, Tư Dật nói:
“Vết thương nặng nhưng không nguy hiểm. Tôi xử lý giúp rồi.”
“Dịch Thần bị gì mà thương nặng vậy?”
“Chuyện này… riêng tư. Em không tiện nói. Em xin lỗi.”
“Không sao. Riêng thì đừng kể.”
Anh nhìn cô:
“Vậy… em có rảnh không?”
Một giọng lạnh tanh chen vào:
“Không. Vợ tôi bận. Không rảnh như anh.”
“À, vậy sao…”
Tư Dật hơi bối rối.
Cô liếc anh: Đừng nói nữa.
Cô cũng nhớ lời ông nội dặn, nên không dám bước ra khỏi nhà.
“Em xin lỗi Tư Dật… khoảng thời gian này em không thể ra ngoài.”
“Không sao. Đợi dịp khác.”
Cô tiễn anh ra cửa.
Trong khoảng thời gian anh bị thương, anh như biến thành một con người khác. Suốt ngày bám lấy cô, làm nũng không dứt.
Ban đêm, hai người nằm trên chiếc giường rộng, chẳng hiểu sao anh cứ dịch lại gần, một cánh tay luôn đặt trên bụng cô, vuốt ve không ngừng. Thỉnh thoảng bàn tay ấy hơi lạc đường, cô lại khẽ gõ vào tay anh cảnh cáo.
Lúc ăn cơm thì đòi cô đút, y như một đứa trẻ. Cô không hề khó chịu, chỉ thấy xót xa. Nhìn là biết anh đã thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nên rất khó tin tưởng ai, kể cả Kiều Miên. Việc anh chịu mở lòng, mè nheo, bộc lộ sự yếu đuối trước mặt cô là một dấu hiệu tốt. Đàn ông chỉ trở nên mềm mại và trẻ con như vậy trước người họ thật sự yêu.
“Vợ à, anh khát nước.”
“Anh lại bày trò nữa à. Ly nước nằm kế bên kìa.”
“Nhưng tay anh đau lắm…”
“Mệt mỏi thật sự. Chồng với chả con…”
“Nhanh lên, vợ…”
Hai tuần sau.
Vết thương anh đã hồi phục gần hết. Trong lúc anh ở nhà dưỡng thương, ông nội đã điều anh ba đến công ty hỗ trợ xử lý công việc.
Buổi sáng, anh gọi cô dậy.
“Uyển Uyển, dậy đi em.”
“Em đang ngủ mà…”
Giọng cô đầy ngái ngủ.
“Hôm nay phải đi khám định kỳ, nhớ không? Dậy thôi.”
“Em biết rồi. Anh háo hức dữ vậy?”
“Em không muốn biết giới tính bọn nhỏ sao?”
“Muốn chứ. Nhưng từ từ cũng được, tụi nó vẫn nằm ngoan trong bụng em, có chạy đi đâu đâu.”
“Em cãi dai quá. Mau chuẩn bị đi.”
“Biết rồi mà.”
Hai người đến bệnh viện siêu âm.
Đi dọc hành lang, cô nghe có người gọi.
“Uyển Nhi.”
Cô quay lại.
“Tư Dật…”
“Em đến đây làm gì? Bị thương ở đâu à, để anh xem.”
Anh ta muốn đưa tay kiểm tra, lo cô bị té ngã hay va chạm.
Dịch Thần lập tức gạt tay Tư Dật ra.
Có thể bạn quan tâm
“Vợ tôi không sao. Có tôi chăm. Không cần người ngoài lo.”
Cô khẽ huých tay vào hông anh, nói nhỏ:
“Em nghĩ anh nên im lặng một chút. Anh nói hơi nhiều rồi…”
“Vậy à?”
Tư Dật cười gượng.
“Thật ra hôm nay em đến khám định kỳ.”
“Ra vậy. Em khám khoa nào, để anh dẫn đi.”
“Em khám khoa sản.”
“Trùng hợp ghê, anh cũng đang định lên đó lấy hồ sơ. Để anh đưa hai người đi.”
“Vậy thì cảm ơn anh nhiều.”
“Đi thôi.”
Cả ba cùng đến khoa sản.
“Bác sĩ Kiều, tôi đến lấy hồ sơ.”
“Dạ, đây ạ.”
“Giờ tôi phải đi họp. Hai người cứ khám, xong thì chúng ta nói chuyện sau.”
“Vâng.”
Khi Tư Dật rời đi, cô nằm lên giường siêu âm.
“Thai rất khỏe, phát triển tốt, nhịp tim ổn định.” bác sĩ nói.
Anh lập tức hỏi:
“Bác sĩ, vậy vợ chồng tôi nên chuẩn bị búp bê hay siêu anh hùng cho em bé đây?”
“Anh chị muốn biết giới tính sao? Vậy chờ tôi kiểm tra kỹ hơn.”
Anh và cô ngồi chờ, thì điện thoại anh reo.
Anh bước ra ngoài nghe máy.
“Alo, ông nội ạ?”
“Cháu đang làm gì?”
“Cháu đưa Uyển Uyển đi khám định kỳ.”
“Vậy là hai đứa không có ở nhà. Ông ghé mà không thấy.”
“Vậy thôi cháu tắt máy…”
“Khoan đã, cái thằng này. Cháu của ông chơi búp bê hay siêu nhân, cháu biết chưa để ông chuẩn bị?”
“Giờ thì chưa. Có kết quả cháu sẽ nói với ông sau. Cháu cúp đây.”
Anh quay lại phòng khám.
“Kết quả sao rồi bác sĩ?”
“Anh đoán xem. Búp bê hay siêu nhân?”
“Ừm… búp bê?”
“Không đúng.”
“Vậy là siêu nhân, chắc chắn rồi.”
“Cũng không phải.”
Anh bối rối.
“Vậy là gì?”
Bác sĩ bật cười.
“Để tôi nói cho. Anh mà hồi hộp thêm chắc căng hết người.”
Bà quay sang cô.
“Chúc mừng hai người. Song thai một trai, một gái.”
“Sao… chứ?”
“Cô nói thật?”
“Tôi nói thật. Chúc mừng gia đình chủ tịch Ngô.”
Ra về, anh cười suốt đoạn đường. Vừa đi anh vừa gọi báo tin cho ông nội. Tiện đường, anh đưa cô đến cửa hàng đồ trẻ em.
Cả hai dạo một vòng, mua rất nhiều thứ: quần áo, giày dép, tã, sữa, khăn, sữa tắm…
“Anh.”
“Sao? Em muốn mua thêm gì nữa à?”
Cô chỉ vào một bộ mô hình xích đu lắp ráp.
“Em muốn mua cái đó, được không?”
Ánh mắt đầy mong đợi.
“Em mua xích đu làm gì?”
“Sau này con biết đi, em muốn anh tự tay lắp xích đu cho tụi nhỏ chơi. Được không?”
“Được. Vợ muốn gì anh mua hết.”
Thanh toán xong, hai vợ chồng trở về để cô nghỉ ngơi.
Ông nội vì quá vui đã gửi đến nhà cả đống quà: vòng tay vàng, vòng ngọc cho em bé, quần áo nhập khẩu, sữa bầu, nhân sâm, tổ yến…
Anh nhìn núi đồ mà lắc đầu.
“Nhìn đi nhìn lại, hình như ông nội quên mất đứa cháu ruột này rồi…”
“Anh thử có bầu đi rồi biết. Ở đó mà than.”
Thời gian cứ thế trôi qua.
Hai tháng sau....
Buổi tối hôm đó là lễ mừng thọ của ông nội. Quan khách tấp nập, ai cũng ăn mặc trang trọng, rực rỡ như một buổi dạ yến lớn.
Cô vốn định không xuất hiện, sợ bị phát hiện thân phận phu nhân của Ngô gia. Nhưng anh tuyệt nhiên không để cô chịu thiệt thòi. Với anh, đã là vợ thì phải được đứng cạnh anh một cách đường hoàng.
“Không phải sợ gì cả,” anh nói.



