Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 11
“Anh còn muốn công khai nữa là khác.”
Anh lấy túi đồ đã mua từ sáng, đặt vào tay cô.
“Không nói nhiều. Nghe lời anh, vào thay đi.”
Anh nhẹ nhàng đẩy cô vào phòng thay đồ.
Khi cô bước ra, anh gần như đứng sững.
“Em… đẹp không?”
Cô xoay nhẹ một vòng.
“Đẹp. Đẹp… đến mức anh không dời mắt được.”
“Em mặc có thoải mái không? Phần bụng có ôm quá không? Anh sợ ảnh hưởng đến em với con nên chọn—”
Cô lao đến ôm lấy anh trước khi anh nói hết câu.
“Anh đúng là biết cách quan tâm người khác.”
Trong lòng anh ấm lên một nhịp. Cô ôm anh như cảm ơn, như tin cậy, như gửi gắm.
Ngoài cửa, Kiều Miên đi ngang, thấy cảnh ấy thì tức đến mức gương mặt đỏ bừng vì giận.
Trong lúc cô giúp anh chỉnh lại chiếc cà vạt bị tuột, hai người vừa đùa vừa cười.
“Anh đứng yên, để em chỉnh lại.”
“Cô chỉ cần đưa tay lên, quay vài vòng là xong.”
“Thôi đi, chúng ta phải đi rồi. Trễ mất.”
“Ừ, đi thôi.”
Cả hai nắm tay nhau xuống xe trước. Trợ lý Hà đi sau, đưa Kiều Miên tới sau.
Bước vào sảnh chính, cô khoác tay anh. Ánh đèn, âm nhạc và hàng loạt gương mặt xoay lại nhìn.
Cả hai xuất hiện như tâm điểm. Không khí nhộn nhịp trong phút chốc trở nên lặng im.
Cô nắm chặt tay anh hơn vì hồi hộp.
“Em sợ sao?”
“Sao anh biết?”
“Em bóp tay anh sắp tê luôn rồi.”
“Em… không sợ. Chỉ hơi hồi hộp thôi.”
“Giờ sẵn sàng chưa?”
Cô hít sâu.
“Sẵn sàng rồi.”
Hai người bước vào.
“Ông nội, chúng cháu đến rồi.”
“Lại đây, lại đây.”
Suốt buổi tiệc, ánh nhìn từ mọi phía đều đổ về cô. Có người đến bắt chuyện, hỏi han.
Không ngờ cô lại gặp người quen.
“Tư Dật? Anh ở đây sao?”
“Anh đến dự tiệc. Em quên gia đình anh là dòng dõi quý tộc à? Đương nhiên phải có mặt.”
“Uyển Uyển, lại đây ông bảo chút chuyện.”
Ông nội gọi.
Cô nhìn anh. Anh gật đầu.
“Em đi đi, đừng để ông đợi.”
Cô theo ông ra góc phòng.
“Cháu xem kìa,” ông nhỏ giọng. “Con bé Kiều Miên từ đầu buổi cứ bám lấy chồng cháu. Không được để nó được nước. Nếu cần thì giành lại chồng của cháu. Ông chỉ nói vậy thôi, cháu hiểu ý ông chứ?”
“Vâng, cháu biết phải làm gì.”
Phía bên kia, anh đang hơi chếnh choáng. Anh uống giỏi, nhưng khách mời quá đông, ai cũng mời một ly, tránh không nổi.
Anh bắt đầu đi loạng choạng. Kiều Miên lập tức xuất hiện để đỡ anh, nhưng cô nhanh tay hất tay Kiều Miên ra.
“Sao anh uống nhiều vậy? Cảm ơn cô, Kiều Miên, nhưng cô có thể đi rồi. Ở đây tôi lo được.”
Cô dìu anh ra xe, tự lái về nhà.
“Ôi trời, sao mà nặng dữ vậy?”
Nhờ có người làm phụ giúp, cô mới đưa anh lên phòng được.
Anh nằm yên trên giường, cô mới đi tắm.
Khi cô bước ra, trên người chỉ quấn khăn tắm, ngồi trước gương sấy tóc, cô giật mình khi thấy anh đang ngồi dựa đầu giường nhìn cô chăm chú.
“Anh chưa ngủ sao?”
“Bụng anh đói. Đói thì sao ngủ được.”
“Anh đói à? Để em kêu người làm gì đó cho anh ăn.”
“Không cần. Thức ăn… ở ngay đây rồi.”
Anh tiến đến, đặt hai tay lên vai cô, giọng trầm xuống sát tai.
Cô chưa kịp phản ứng, anh đã bế cô lên đưa về giường. Ánh mắt anh, hơi thở anh — tất cả đều quá nóng.
“Không được, Dịch Thần. Anh… đừng.”
Anh vẫn tiếp tục. Cô đẩy anh ra, giọng bực bội:
“Em đã nói là không được!”
Hai người dừng lại. Không khí như đông cứng.
Có thể bạn quan tâm
“Anh… anh xin lỗi.”
Cô cũng hạ giọng.
“Em sợ ảnh hưởng đến con nên…”
“Không phải lỗi của em. Đừng nghĩ vậy.”
Anh xoa đầu cô rồi đứng dậy.
“Anh đi tắm. Em ngủ trước.”
“Vâng. Anh ngủ sớm nhé.”
Sáng hôm sau, cả hai vẫn còn mệt. Anh dậy trước. Không hiểu anh suy nghĩ gì, nhưng anh âm thầm dọn sang phòng khác.
Khi cô thức dậy, cô đi tìm anh.
“Em dậy rồi à? Mau đánh răng rồi xuống ăn sáng.”
“Đồ đạc của anh đâu hết rồi?”
“Anh chuyển sang phòng khác. Từ giờ đến khi em sinh, anh sẽ ngủ riêng. Anh sợ tối qua… nếu anh không kiểm soát được, sẽ hại đến em và con.”
“Thật sao? Anh còn giận em chuyện tối qua sao?”
“Ngốc quá. Đối với anh, em, con và ông nội là quan trọng nhất. Nếu xảy ra chuyện gì với hai mẹ con… anh không tha thứ nổi cho chính mình.”
Nói xong, anh rời nhà đi đến công ty.
Hôm đó đã tròn một tháng từ ngày anh dọn sang phòng làm việc để ngủ. Buổi tối, cô nằm mãi không chợp mắt nổi, bèn xuống bếp lấy nước.
Trên đường quay trở lại phòng mình, cô đi ngang phòng anh, định nhìn xem anh đang làm gì. Vừa mở hé cửa, cô ngạc nhiên đến sững người.
Kiều Miên đứng bên trong, trên người mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, đi qua đi lại như thể đây là phòng của cô ta.
“Anh muốn yên tĩnh. Em ra ngoài đi, Kiều Miên.”
“Em mất ngủ nên sang xem anh làm việc thôi. Sao anh lại đuổi em?”
“Tùy em.”
Cô ta bị đuổi nhưng vẫn mặt dày không chịu đi.
Cô đứng nhìn một lúc, rồi lặng lẽ quay về phòng mình. Bình thường, với tính cách của cô, chắc chắn Kiều Miên đã không có cửa làm loạn. Nhưng giờ cô đang mang thai, tâm tính cũng đổi khác. Cô mệt rồi, không còn hơi sức để tranh hơn thua, chỉ để nỗi khó chịu đè nặng trong lòng.
Sáng hôm sau, như thường lệ, anh định đến đánh thức cô. Nhưng phòng trống trơn. Cô ở đâu?
Anh vội chạy khắp nhà. Sang phòng Kiều Miên.
“Em có thấy Uyển Uyển đâu không?”
“Không… có chuyện gì sao?”
“Không có gì.”
Anh quay xuống bếp, ra sân, vòng lại phòng khách… Cuối cùng khi quay về phòng cô, anh mới thấy một tờ giấy đặt trên bàn.
Nội dung:
Gửi Dịch Thần,
Em về nhà mẹ ở vài hôm. Anh không cần lo.
Đừng gọi cho em. Cũng đừng đến tìm em.
Khi nào cảm thấy muốn về, em sẽ tự về.
Cao Uyển Nhi.
Anh nhìn bức thư, tâm trạng lộn xộn.
Tại sao cô ấy lại bỏ về nhà mẹ?
Anh định gọi, nhưng rồi dừng lại. Cô đang mang thai, tâm lý thất thường, nếu cô đã nói không muốn anh liên lạc, anh sợ gọi sẽ khiến cô thêm bực. Cuối cùng anh không gọi.
Nhưng anh cho vệ sĩ theo dõi và bảo vệ cô tuyệt đối.
“Ba mẹ ơi, con về thăm nè!”
“Con về chơi sao?”
Mẹ cô reo lên rồi ôm lấy cô.
“Ủa, thằng Dịch Thần đâu? Sao để con đi một mình?”
“Con muốn tự đi.”
“Tại sao?”
“Chuyện đó để sau đi. Con có tin vui.”
“Tin gì vậy con làm mẹ hồi hộp quá.”
“Con mang song thai. Một trai, một gái.”
Cả nhà cô như bùng nổ.
“Long Phụng… trời ơi là Long Phụng đó ông ơi!”
Tiếng cười vang rộn cả nhà.
Ở nhà, anh thì như đứng ngồi không yên, hết gọi cho vệ sĩ lại tự lẩm bẩm.
“Haz, chủ tịch gọi muốn cháy máy,” một vệ sĩ than.
“Yêu vào rồi đâu còn bình thường,” người kia đáp.
Hai tuần sau cô mới chịu quay về.
Về đến nhà, cô đi thẳng lên phòng, không nói lấy một câu.
Anh tìm cô nhưng cô đã ngủ.
Thời gian trôi nhanh.



