Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 15
Mai tôi đưa em về."
Anh buồn bã rót một ly nước đặt vào tay cô, sau đó tắt điều hòa để phòng bớt lạnh.
Cô vì quá hoảng sợ nên uống cạn ly nước anh đưa.
" Đồ của em đây, mặc tạm cái này đi. Bộ váy đó… khó ngủ."
" Anh nói cái gì?"
" Ý tôi là chiếc váy ấy bó sát quá, em sẽ khó nằm thoải mái."
Cô cầm chiếc váy ngủ, ngước mắt nhìn anh đầy nghi hoặc, như muốn hỏi xem rốt cuộc anh đang nghĩ gì.
Anh hiểu ánh mắt ấy nên giải thích.
" Đây là phòng tình nhân… dịch vụ vốn chuẩn bị sẵn đồ như vậy. Anh lấy đâu ra đồ khác ngay cho em được. Chẳng lẽ em muốn mặc đồ của anh?"
Không muốn nói thêm, anh bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên một lúc lâu.
Còn cô ngồi bên ngoài, cơ thể bắt đầu có những biến đổi bất thường. Đầu óc choáng váng, hơi thở dồn dập, làn da nóng rực như bị lửa phủ lên, tay chân bủn rủn.
Càng lúc càng nóng.
Anh bước ra khi hơi nước còn đọng trên vai, chỉ quấn khăn ngang hông. Những giọt nước lăn dọc theo từng đường cơ, khiến hình ảnh trước mắt cô càng thêm mơ hồ.
Cô nhìn không rời mắt, cổ họng nghẹn lại, vô thức nuốt nước bọt, hai vành tai đỏ ửng.
" Em bị gì vậy? Nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia?"
Cô giật mình, lảng tránh, đẩy anh sang một bên rồi lao vào phòng tắm mở nước thật mạnh, mong hạ nhiệt. Nhưng vô ích—cơn nóng trong người càng lúc càng dữ dội.
Bước ra, cô thấy anh đã nằm xuống giường ngủ.
Cô mặc bộ đồ ngủ, nhưng cảm giác bỏng rát trong người không thuyên giảm. Cô bật điều hòa, bật cả quạt, thế mà hơi nóng vẫn cứ dâng lên.
Không lẽ… mình bị cho uống thứ gì rồi sao?
Nhưng cô nào có đụng đồ ăn hay đồ uống gì ở buổi tiệc?
Cô cố nhớ, nhíu mày… và hình ảnh ly nước anh đưa khi nãy hiện lên rõ ràng.
Cốc nước… chẳng lẽ… anh ta…
" Đồ vô liêm sỉ…"
Cô nghiến răng, thì thầm qua kẽ môi, cơ thể vẫn run khẽ giữa những lớp nhiệt cuộn lên không ngừng.
Cô bước tới giường, giật phắt chiếc chăn ra. Anh xoay người lại, mặt nhăn nhó như thể vừa giả vờ ngủ không khéo.
" Em làm cái gì vậy?"
" Anh đúng là kẻ gian xảo. Dám bỏ thứ gì đó vào nước của tôi." Cô chỉ thẳng vào chiếc cốc.
Anh còn cố tỏ vẻ ngơ ngác.
" Anh đâu có làm gì. Em nói gì anh không hiểu."
Cô đưa chiếc cốc lên, đáy ly vẫn còn những vệt cặn li ti. Ánh mắt cô đỏ lên vì giận, từng đường gân nhỏ hiện rõ trên thái dương.
" Anh định xử lý chuyện này thế nào? Nói đi. Tôi sắp không chịu nổi rồi." Cô gắt lên, giọng vừa run vừa nghẹn.
Anh chồm người về phía cô, kéo cô lại, hơi thở nóng rực phả lên. Mồ hôi hai người hòa vào nhau làm bộ đồ ngủ của cô thấm ướt, vải mỏng càng khiến cô thêm bối rối.
" Không sao. Anh gây ra thì anh chịu trách nhiệm. Trả lỗi bằng hành động – em muốn vậy đúng không?"
Khoé môi anh cong lên, pha giữa bất lực và khao khát.
" Anh đúng là… không thể cứu vãn. Tôi không dễ bị anh dồn ép như lúc nãy nữa đâu."
Cô vùng mạnh, đẩy anh ngã xuống giường rồi chạy về phía cửa. Nhưng tay vừa chạm nắm cửa, cô mới phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Cô đập cửa liên hồi.
Có thể bạn quan tâm
" Cứu với! Có người… đang cố ép tôi! Có ai không!"
" Em quên rồi sao?" Anh đứng phía sau, giọng trầm thấp. " Anh đã nói nơi này chỉ toàn người của anh. Em có la lớn mấy cũng chẳng ai vào đâu. Lại đây. Em muốn anh chuộc lỗi mà."
" Tại sao tôi lại tin anh để rồi tự đẩy mình vào tình cảnh này…"
Cô vẫn cố vặn chốt nhưng vô vọng. Chỉ vài giây sau, vòng tay anh siết lấy eo cô từ phía sau, nhấc bổng cô lên rồi đưa trở lại chiếc giường rộng lớn.
" Bắt đầu thôi…" Anh khẽ nói.
" Đừng!" Cô hét lên, giọng lẫn hoảng loạn và bất lực. Nước mắt không rơi nổi vì hơi nóng trong người khiến mọi cảm giác đều rối loạn.
Anh lại gần trong trạng thái như con thú bị dồn nén quá lâu, sự khao khát bị kiềm nén suốt những năm xa cách bùng lên không kìm được. Anh cúi thấp người, môi anh lướt qua môi cô – không mạnh bạo, nhưng cũng không cho cô lối thoát.
Đôi tay anh lần theo đường cong cơ thể cô, di chuyển từng chút, từng chút một như muốn xoa dịu cơn nóng trong người cô. Lớp vải mỏng chỉ khiến cảm giác tê dại lan rộng hơn. Anh hôn dọc lên cổ cô, để lại những dấu vết mờ như đánh dấu quyền sở hữu.
" Á… đau…" cô khẽ rên khi anh siết mạnh quá mức.
Anh ép sát hơn, động tác vừa dứt khoát vừa cuồng nhiệt, khiến cô khó thở, phải ngửa đầu tìm từng hơi.
" Em càng chống lại sẽ càng khó chịu hơn…" giọng anh khàn đặc, hơi thở quấn lấy tai cô.
Cả đêm, căn phòng không ngừng vang lên tiếng thở gấp và tiếng giường khẽ rung theo từng nhịp gấp gáp. Đến tận gần ba giờ sáng, anh mới dần buông cô ra, để cô nằm bất động trên ga giường, hơi thở mệt nhoài.
Nằm chợp mắt được một lúc, cô bỗng giật mình tỉnh dậy rồi sững người khi nhận ra anh đang ôm lấy mình trong giấc ngủ. Cô khẽ đẩy cánh tay ấy ra, sợ anh thức giấc rồi lại… đòi hỏi như đêm qua thì có lẽ cô chịu không nổi.
Anh trở mình sang hướng khác, hơi thở đều đặn.
Dưới ánh trăng hắt qua cửa sổ, bóng anh hiện rõ hơn. Khi lớp chăn lệch đi, cô mới nhìn thấy thật rõ tấm lưng và bờ vai đầy những vết thương cũ mới chồng chéo. Hàng loạt vệt dài ngắn đan xen, như những vết cắt của năm tháng khắc lên da thịt anh.
Cô đưa tay run run chạm nhẹ vào một vệt sẹo, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Nỗi đau của anh khiến lòng cô thắt lại.
“Anh… sao lại ra nông nỗi này chứ?”
Cả đêm hôm đó cô không ngủ được. Cô ngồi bên cạnh, nhìn từng dấu vết hằn sâu trên cơ thể anh mà nước mắt rơi mãi đến sáng.
Sáng sớm...
Anh động đậy, giọng khàn vì mới tỉnh.
“Em dậy rồi à?”
“Ừm. Tôi phải về nhà nữa. Anh không tính đưa tôi về sao?”
Vừa nói, cô vừa khoác tạm áo sơ mi của anh.
Anh cầm điện thoại gọi nhanh:
“Đem đồ lên.”
Một lát sau anh tắt máy.
“À… cho tôi hỏi chuyện này.”
Cô lúng túng, ánh mắt né sang chỗ khác.
“Anh bị gì mà trên người có nhiều vết thương vậy?”
Anh nhìn xuống thân mình rồi lặng lẽ lấy chiếc áo trong tủ mặc vào, không trả lời.
“Em biết lý do và biết ai gây ra mà.”
Giọng anh trầm xuống.
Cô quay mặt đi, giả vờ không hiểu.
Tiếng gõ cửa vang lên.



