Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 16
Nhân viên khách sạn mang đồ của cô đến theo lời anh dặn.
“Đồ của em đấy, thay vào đi.”
“Cảm ơn.”
Anh hơi bất ngờ, nhìn cô chăm chú.
“Nhìn gì chứ? Chưa từng nghe người ta nói cảm ơn sao?”
Cô đi vào phòng thay đồ, còn anh ở ngoài gọi điện cho ai đó, giọng thấp và đầy nghiêm túc.
“Cứ làm đúng như tôi đã nói.”
Một lát sau cô bước ra. Anh nhìn cô, đôi mắt không rời lấy một giây.
“Nhìn đủ chưa? Mau thay đồ rồi đưa tôi về. Tôi còn phải đi làm.”
Anh bật cười khẽ.
“Vẫn bướng như ngày nào. Anh nói một câu, em cãi mười câu.”
Cô lờ đi, làm như không nghe thấy. Anh đành quay lưng vào phòng thay đồ.
Cô đứng một mình nhìn quanh căn phòng khách sạn, cảm giác nặng nề dâng lên. Nhiều ký ức cũ ùa về khiến cô muốn bật khóc, nhưng cô cố nén lại.
“Đi thôi.” Anh nói.
Hai người xuống xe. Trên đường, anh ghé mua hai ly caffe rồi đưa một ly cho cô.
Tới công ty, cô xuống xe và đi thẳng vào trong, không quay đầu lại.
“Thanh Hằng? Sao chị ở đây?”
“Cả đêm em đi đâu vậy? Tư Dật tìm em dữ lắm. Chị nói đỡ cho em rằng em qua nhà bạn có chuyện… không thì chắc ảnh chạy khắp Paris rồi.”
“Em không sao, cảm ơn chị đã nói giúp em.”
“Không sao? Nhìn mấy dấu trên cổ em kìa…”
“Chị… sao chị biết?”
“Nhìn là biết.”
“Thôi chết…” Cô vội đưa tay che cổ.
“Giữ bí mật giúp em nha.”
“Biết rồi. Mau đi làm đi, trễ giờ.”
“Em đi đây.”
Cô chạy vội lên phòng làm việc.
“Clara! Em nghe tin gì chưa?”
“Sao vậy chị?”
“Danh sách được chọn sang tổng công ty PHD đợt này có tên em đó. Em đứng đầu danh sách nữa!”
“Gì… em á!?”
“Ừ. Chúc mừng nha!”
Tin vui ấy chẳng khác gì tiếng sét đánh ngang tai. Cô thấy lạnh toát sống lưng khi nghĩ đến việc phải sang công ty đó — nơi có anh.
Chưa kịp trấn tĩnh thì người của PHD đã đến. Họ thu dọn đồ giúp cô, còn những người khác thì phải tự làm.
Ánh mắt của mọi người trong công ty đều đổ dồn về phía cô.
Khi xuống xe, cứ tưởng sẽ đi chung với cả đoàn, cô mới biết mình được chỉ định đi một chiếc xe riêng — chiếc siêu xe đắt đỏ đang đợi phía trước.
Cô bối rối bước tới.
Anh đang ngồi trong xe, chờ cô.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
“Lại là anh… sao anh cứ bám theo tôi mãi vậy?”
“Anh làm gì em đâu mà nói vậy.” Anh cúi người cài dây an toàn cho cô.
“Giờ đi.”
Trên xe, cô không nói lời nào. Hai mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, ngáp liên tục.
“Em sao vậy? Buồn ngủ à?”
“Kệ tôi. Đừng hỏi. Không phải tại anh sao… còn hỏi nữa.”
Cả đêm qua cô thức trắng, khóc đến mệt lả.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là Tư Dật nhắn tin — hỏi thăm cô và dặn chiều nhớ về sớm để cùng bay về nhà mẹ cô một chuyến.
Đoạn tin nhắn:
[Em đang ở đâu vậy? Đi cả đêm không về, em có biết anh lo đến mức nào không?
Em sang nhà bạn ngủ một đêm, có dự án mới cần xử lý…
Vậy thì anh yên tâm rồi.
Chiều nay nhớ về sớm, chúng ta bay về một chuyến.
Có chuyện gì sao, Tư Dật?
Không có gì. Mẹ em bảo nhớ cháu nên muốn chúng ta về. Nhưng anh nghe Cao Triều nói dì—mẹ em—hình như đang bệnh.
Vậy sao…
Chiều nay em sẽ về sớm.
Ừm.]
Tin nhắn kết thúc.
“Anh…”
“Sao?”
“Vài ngày tới tôi có thể sẽ không đến công ty. Ngày mai tôi nộp đơn xin nghỉ phép.
Tôi nói trước để anh biết.”
“Tại sao lại nghỉ?”
“Tôi bận.”
Chiều hôm đó cô về nhà.
“Dịch Hy, Dịch Hưng, mẹ về rồi đây!”
“Mẹ về rồi!”
“Hôm nay mẹ đi đâu mà lâu vậy, con nhớ mẹ lắm!”
“Thôi, đừng hỏi nữa. Mẹ bận nên mới không về được. Giờ hai đứa vào chuẩn bị đồ đi, mai chúng ta khởi hành.”
“Dạ!” Hai giọng trẻ con đáp vang.
“Em vào tắm rửa rồi ra ăn cơm.”
Tiếng Thanh Hằng gọi.
Cô lên phòng, buông người xuống giường. Trần nhà quay chậm rãi cùng chiếc quạt trần, kéo theo ký ức cũ ùa về, xiết chặt trái tim cô.
Cô đưa tay mở cánh tủ, lấy ra chiếc khung ảnh quen thuộc. Vừa nhìn thấy, nước mắt lại tự động rơi, như thể nỗi đau bất ngờ trở về không kịp phòng bị.
Cô đã chạy trốn rất xa, sống một cuộc đời khác. Nhưng định mệnh vẫn khiến cô va phải người mà cả đời cô không muốn gặp lại.
Cô gục xuống giường, chìm vào giấc ngủ khi trời đã tối.
Giữa đêm.
2 giờ sáng.
Cô giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại dai dẳng. Không bận tâm, cô tắt đi rồi lặng lẽ thu xếp hành lý vào vali.
Sáng hôm sau....
Cả năm người—cô, Tư Dật, Thanh Hằng và hai đứa trẻ—đang chuẩn bị ra xe để đến sân bay.
Khi cô vừa bước ra cửa, anh đã đứng đó.
Anh chờ cô từ bao giờ, dáng người thẳng tắp chắn trước cổng.
Ting ting ting—tiếng chuông cửa vang lên.
“Anh làm gì ở đây? Sao anh biết tôi ở đâu?”
“Em ở đâu… anh đều biết.”
“Anh về đi. Tôi bận, không tiếp khách.”
Cô định đóng cửa nhưng anh giữ lại.
“Bỏ tay ra. Anh đang làm cái gì vậy?”
“Tôi đang rất bận. Đừng đến làm phiền tôi nữa. Ngay từ đầu tôi đã nói tôi không quen biết anh, sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy? Anh có biết phiền phức lắm không hả?”
Cô gào lên, giọng lạc đi.
RẦM!!
Cánh cửa đóng sập lại.
Cô trượt xuống sàn, hai vai run bật, nước mắt tuôn như vỡ bờ.
Anh đứng ngoài cửa, chết lặng. Không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì thêm.
Trên đường đến sân bay, cô không hay biết anh vẫn bám theo, lặng lẽ theo dõi đoàn xe. Khi biết cô định về nước, anh lập tức đặt vé bay ngay trong ngày.
Máy bay đáp xuống.
Vừa bước ra khỏi sân bay, cô hít một hơi thật sâu. Bầu không khí quê nhà quen thuộc, mùi của ký ức, mùi của những năm tháng cô đã cố quên nhưng không thể.
Đến nhà:
“Ông ơi, bà ơi!”
“Hai đứa nhỏ đừng chạy, coi chừng té!”
“Ôi trời đất ơi! Cháu ngoại của tui về rồi! Ông ơi!”
“Cái gì mà bà la dữ vậy?” Ba cô chạy ra.
Ông khựng lại khi nhìn thấy cô.
“Uyển… đúng là Uyển của ba rồi sao?”
“Ba, con về rồi.”
Mắt ông đỏ hoe. Ông quay đi lau vội.
“Vào nhà đi con.”
“Dạ.”
“Cả nhà vào đi nào.”
“Cháu chào bác trai, bác gái.”
Tư Dật lễ phép.
“Ừ, về chơi là quý rồi. Quà cáp chi cho tốn kém.”
“Dạ, bọn cháu về thăm gia đình và thăm bác gái. Nghe nói bác không khỏe nên tụi cháu có chuẩn bị chút đồ bồi bổ.”
“Thôi thôi, vào nhà đi con.”
Thanh Hằng bất ngờ vấp chân ngã xuống sàn. Cô và Tư Dật giật mình chạy lại đỡ, nhưng không hiểu vì sao, chị lại gạt tay Tư Dật ra rồi tự đứng dậy. Từ lúc còn ở nhà bên kia hình như đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên.
“Để tôi ra mở, bà vào trong xem lại đồ ăn đi.”
Ba cô bước ra.
“M… mẹ chồng chào ba.”
“Cậu…



