Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 29
Bốn đứa trẻ gặp nhau, làm bạn trong vô thức.
Khi ấy, Tư Khâm đem lòng thích cô bé có đôi mắt sáng như nắng, rồi đưa cho Duyệt Yên chiếc nhẫn để làm kỷ niệm, vì nhầm tưởng Uyển Nhi tên là Yến. Anh không hề hỏi rõ, chỉ nghĩ Dịch Thần lúc đó là bạn mới quen của Duyệt Yên bởi dáng vẻ nghèo nàn, áo quần cũ kỹ. Còn Duyệt Yên thì ngược lại, sáng sủa hơn, sạch sẽ hơn.
Và thế là chiếc nhẫn, thay vì đến tay người anh thầm thích, lại nằm trong tay người bạn nhỏ ngẫu nhiên đứng cạnh.
Sau đó, bọn trẻ bị đưa đi, mỗi đứa một nơi, mất liên lạc từ đó.
Kể từ hôm đó, mọi thứ dần ngã ngũ.
Một thời gian sau, Uyển Nhi chuyển đến khu vực gần nhà Tư Khâm. Anh tình cờ gặp một cô bé mặc chiếc váy xanh in hoa vàng. Vì hình dáng giống nhau khi còn nhỏ, anh đã ngỡ đó là Duyệt Yên. Nhưng không phải. Về sau anh mới biết, ngày bé Uyển Nhi và Duyệt Yên có dáng vẻ rất giống nhau.
Cho tới một lần, anh nhìn thấy Dịch Thần bị đám trẻ bắt nạt. Người lao vào cứu cậu bé ngày đó lại là Uyển Nhi.
Cuối cùng, mọi mảnh ghép đều trở về đúng vị trí của nó.
Người Tư Khâm thầm thương thật ra là Duyệt Yên.
Người từng cứu Dịch Thần lại chính là Uyển Nhi.
Sau khi mọi người hiểu rõ chuyện, cả bốn đứa trẻ năm xưa đều lúng túng, chẳng ai biết phải mở lời ra sao.
…
Từ đó trở đi, cuộc sống của cô và Dịch Thần êm đềm trôi qua trong chính ngôi nhà thuộc về hai người.
Hàn Minh và Uyển Linh đang chuẩn bị kết hôn.
Duyệt Yên và Tư Khâm dần tìm hiểu nhau.
Chỉ còn ba người vướng bận tình cảm: Hàn Lỗi, Thanh Hằng và Tư Dật.
Hàn Lỗi yêu Thanh Hằng.
Thanh Hằng lại yêu Tư Dật.
Còn Tư Dật không yêu cô, nhưng cũng không muốn cô thuộc về bất kỳ ai.
Cho đến một ngày, Hàn Lỗi quyết tâm nói hết lòng mình thì bất ngờ gặp Tư Dật cũng đến để tỏ tình.
Một chiếc mô tô và một chiếc ô tô dừng đối diện nhau.
Thanh Hằng đứng giữa, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai người đàn ông, mỗi người cầm hoa và một chiếc nhẫn, cùng quỳ xuống trước mặt cô.
Cô bối rối, chần chừ rất lâu. Cuối cùng, cô đưa tay nhận bó hoa của Tư Dật, rồi bước lên xe với vẻ mặt hoàn toàn trống rỗng.
Hàn Lỗi sững người, ôm chặt bó cẩm tú cầu rồi ngồi bệt xuống đất.
…
Trên xe, Tư Dật nhìn cô.
“Em biết vì sao em chọn anh không?” cô hỏi.
“Vì sao?”
“Vì đây là lần cuối cùng em làm điều gì đó vì anh.”
“Em nói gì vậy Thanh Hằng?”
“Em chỉ muốn giữ thể diện cho anh nên mới lên xe. Nếu anh thật lòng yêu em, bó hoa em cầm trên tay đã không phải là hoa hồng.”
Cô đặt bó hoa xuống ghế, mở cửa bước xuống.
“Cảm ơn anh. Nhờ anh, em hiểu một điều: thứ chúng ta nỗ lực giữ lấy không đồng nghĩa sẽ là của mình mãi mãi.”
Cô xoay người chạy đi.
“Giờ thì em sẽ đi tìm bó hoa thuộc về em.”
Cô chạy thẳng trở lại nơi ban nãy.
“Hàn Lỗi…”
Anh ngẩng đầu, ánh mắt còn vương nỗi thất vọng.
Cô quỳ xuống.
“Từ trước đến giờ em không thích hoa hồng. Em chỉ thích cẩm tú cầu, anh có biết không?”
Hàn Lỗi sững lại, rồi bật dậy ôm chầm lấy cô.
“Vậy là… em đồng ý rồi?”
“Ừm.”
“Thật sao? Thanh Hằng, thật sao? Trời ơi…”
Anh vui đến mức nhảy cẫng lên.
…
Vài tháng sau, ba cặp đôi cùng quyết định tổ chức lễ cưới chung:
Duyệt Yên và Tư Khâm.
Hàn Lỗi và Thanh Hằng.
Hàn Minh và Uyển Linh.
Uyển Nhi nghe tin liền buồn bã quay về nhà.
“Em sao thế?” Dịch Thần hỏi.
“Em không chịu đâu… không chịu…”
“Chuyện gì? Em nói anh nghe.”
Có thể bạn quan tâm
“Họ kết hôn cùng lúc. Lúc nào có chuyện vui cũng bỏ rơi em. Em không chịu…”
“Được rồi, nếu em không muốn, thì mình sẽ cưới riêng. Em muốn thế nào, anh chiều thế ấy.”
“Anh nói thật không?”
Cô lập tức sáng bừng.
“Ừ.”
“Ô tuyệt… em sắp được kết hôn lại nữa rồi.”
Anh nhìn vẻ mặt phấn khích ấy, trong lòng đã thừa biết cô mong gì, nên chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm.
…
Và rồi ngày ấy cũng đến.
Ba cô dâu rực rỡ đứng cạnh nhau.
Ba cô được ba ruột dắt lên lễ đường.
Duyệt Yên và Thanh Hằng thì được ông nội dắt đi.
Bốn chú rể phía trước mặt vui đến nỗi đỏ cả khóe mắt.
Còn bốn cô dâu thì đẹp đến mức cả khán phòng lặng đi, chẳng ai rời mắt nổi.
Sau bữa tiệc, ba cặp đôi còn lại lập tức trốn đi hưởng tuần trăng mật. Chỉ mỗi cô là phải ở nhà vì đang bầu bí.
“Em cũng muốn đi, muốn tuần trăng mật…”
Cô kéo tay anh, giọng đầy tủi thân.
“Dịch Thần… em muốn… tuần… trăng… mật.”
Anh nhìn vẻ mặt ấy chỉ biết thở dài, bất lực. Nếu đã lỡ chiều thì đành chiều cho trót.
Ngay trong đêm, anh lập tức đặt khách sạn, đặt vé tàu, chuẩn bị cho cô một chuyến đi biển ngắn ngày.
Cô vui đến mức cười không ngừng, cứ như chỉ cần vui thêm chút nữa thôi là đứa nhỏ trong bụng cũng muốn nhảy theo.
…
Con tàu đưa họ ra giữa vùng biển mênh mông.
Gió biển mặn mà, sóng vỗ dập dìu, khoang tàu chòng chành mà ấm áp.
Hai người ngồi sát vào nhau không rời.
“Cuối cùng những tháng ngày đen tối ấy cũng qua rồi, phải không anh?”
“Ừ.”
Anh cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn dịu nhẹ.
“Ủa… này, anh lại tính làm trò gì nữa vậy?”
Cô đẩy nhẹ vai anh, nghi hoặc.
“Em quên rồi sao?” Anh nhếch môi. “Đám cưới có rồi… tuần trăng mật cũng có rồi… chỉ còn một chuyện cuối cùng thôi.”
Cô mở to mắt, tim đập thình thịch.
“Nhưng em đang có thai đó. Lỡ có chuyện gì thì ông nội sẽ không tha cho anh đâu.”
“Anh biết.” Anh kéo cô sát hơn, giọng thấp xuống như dỗ dành. “Nhưng em yên tâm, anh sẽ thật nhẹ nhàng.”
“Nhưng… nhưng mà…”
Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị anh bế bổng lên.
Anh ôm cô bước vào khoang tàu, nơi ánh đèn vàng nhẹ nhàng hắt xuống, quấn lấy cả hai người.
Ngoài kia, sóng biển rì rào, chiếc tàu phủ mình trong màn đêm dịu êm.
Cánh cửa khoang khép lại, để lại khoảng trời lấp lánh phía sau.
Bên trong, mọi thứ dần chìm vào quầng sáng mờ ấm áp ấy.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến…
****Hết****
Ngoại truyện
Tám tháng sau.
“Thanh Hằng, chị hai, hai người định đặt tên cho hai đứa nhỏ là gì vậy?”
“Chị còn chưa nghĩ ra nữa.” Uyển Linh cười nhẹ. “Chị thì tính đặt là Hàn Đại Minh.”
“Thanh Hằng hay đặt cho bé nhà chị là Đại Mẫn đi.”
“Cũng hay đấy.”
“Còn em, Uyển Nhi?”
“Để xem… Dịch Hy, Dịch Hưng, Dịch Triều… nếu lần này là con gái thì đặt tên Dịch Mỹ, còn là con trai thì đặt Dịch Lâm.”
“Ừm, nghe cũng đẹp.”
“Cuối cùng là Duyệt Yên.



