Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 30
Em định đặt tên gì?”
“Em với Tư Khâm chuẩn bị rồi. Con trai sẽ là Cố Hiển, con gái là Cố Nghệ Tâm.”
“Úi trời, tên nào cũng hay.”
Cả bốn nhìn nhau bật cười.
“Không ngờ tụi mình lại cùng lấy chồng, cùng mang thai. Có khi nào đến ngày lại… sinh cùng lúc không?”
“Làm gì có chuyện đó. Em mang thai trước tụi chị mấy tuần mà.”
“Ờ ha.”
“Chồng chị từ lúc biết chị có thai là bắt chị ở nhà suốt, bí bách gần chết.”
“Hay tụi mình đi mua sắm đi.”
“Không được, Dịch Thần không cho em đi.”
“Tư Khâm cũng giữ em như của báu vậy. Ngộp thở thật sự.”
“Thì mình đi lén, sợ gì.”
“Ý hay đó. Đi thay đồ đi.”
…
Bốn bà bầu kéo nhau tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
“Chị nhìn nè, đồ sơ sinh ở đây dễ thương quá, còn có loại dành cho mùa đông nữa.”
“Duyệt Yên, lại coi nè.”
Hai cặp chia nhau đi khắp nơi, hết quầy này qua quầy khác, chẳng mấy chốc mua cả đống đồ.
“Uyển Nhi, em sao vậy?”
“Em tự nhiên thấy mệt… mệt lắm…”
“Hay ngồi xuống đây nghỉ chút. Nãy giờ tụi mình đi cũng hơi nhiều rồi.”
“Ủa… Tư Dật kìa.”
Anh bước đến, nhíu mày: “Mọi người làm gì ở đây?”
“Đi dạo với mua đồ.”
“Duyệt Yên, em sao? Mặt em tái quá.”
“Em… em tự nhiên đau quá… đau…”
“Á… chị…” Uyển Nhi ôm bụng, gương mặt nhăn nhúm.
“Hả? Em cũng đau hả?”
Hai thai phụ cùng lúc ôm bụng, hơi thở gấp gáp.
Tư Dật liếc một cái là biết ngay có chuyện chẳng lành. Anh kiểm tra nhanh rồi nghiêm giọng:
“Hai người họ sắp sinh rồi. Mau gọi cấp cứu.”
Thanh Hằng tá hỏa bấm điện thoại gọi xe. Uyển Linh cũng lập tức gọi cho Hàn Minh, nhờ báo tin cho Dịch Thần và Tư Khâm.
Bên kia đầu dây, hai người đàn ông trong phòng họp nghe xong thì đứng bật dậy.
“Cái gì? Sắp sinh rồi?”
Dịch Thần xô ghế: “Tan họp! Tư Khâm, đến trung tâm mua sắm nhanh!”
…
Khi xe cấp cứu tới, Uyển Nhi và Duyệt Yên đau đến mức bấu víu lung tung.
Có thể bạn quan tâm
“A… a… đau quá… đừng để em nắm tóc nữa!”
“Thì em buông ra đi chứ!”
Vừa bế vợ xuống xe, cả hai người đàn ông còn chưa kịp định thần thì…
“Khoan đã… a… a…”
Thanh Hằng bỗng ôm bụng khụy xuống.
“Trời ơi, chị cũng sắp sinh luôn rồi à?!”
Tư Dật chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống bế thẳng Thanh Hằng lên xe.
Kết quả: ba thai phụ cùng lúc nằm la hét, níu tóc, cào áo, bấu chặt cánh tay chồng hoặc người thân trên đường tới bệnh viện.
Đến nơi, vừa đưa vào phòng sinh chưa bao lâu thì Uyển Linh cũng bắt đầu đau bụng.
“Đau… đau… bác sĩ… tôi…”
“Gì nữa, lại sinh hả?! Mau đưa vào!”
…
Dịch Thần gọi về nhà:
“Bốn người đều vào phòng sinh rồi! Mau mang hết đồ em bé lên đây!”
Bên trong, tiếng la hét vang cả bệnh viện. Uyển Nhi thì vừa rặn vừa gào lên rằng sinh xong sẽ tính sổ với Dịch Thần.
Cuối cùng, tiếng khóc trẻ sơ sinh đồng loạt vang lên.
Bốn bé trai chào đời.
Ngoài hành lang, bốn người đàn ông ôm nhau khóc như mưa, vui đến mức như muốn bay lên trần nhà.
…
Một tuần sau, các mẹ được xuất viện.
Ba tháng sau, một buổi chiều mát mẻ, anh đưa bốn mẹ con tới một nơi yên tĩnh.
Trước bia mộ giản dị, anh nói nhỏ:
“Mẹ anh.”
Cô cúi đầu, giọng ngoan ngoãn:
“Con chào mẹ.”
Anh bật cười.
“Anh cười cái gì?”
“Ngốc quá. Thắp hương đi.”
Sau khi khấn vái, hai người dạo vòng quanh khu mộ.
“Uyển Nhi, hứa với anh… đừng bao giờ rời xa anh nữa. Được không?”
“Được. Nhưng anh cũng phải hứa với em: không được biến mất nữa. Hứa đi.”
“Anh – Ngô Dịch Thần – xin hứa sẽ không biến mất, và không bao giờ để em phải lo lắng nữa.”
Cô mỉm cười, ôm chầm lấy anh.
Tối hôm đó, họ trở về nhà trong niềm hạnh phúc vẹn tròn, sống trọn những tháng ngày êm đềm cho đến cuối đời.
Hết trọn bộ



