Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 7
Cả con nữa.”
Cô òa khóc vì hạnh phúc.
“Con nghe không? Ba nói ba rất yêu hai mẹ con.”
Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh.
“Em thật sự xin lỗi. Em đã trách nhầm anh.”
“Anh cũng trách nhầm em. Anh xin lỗi.”
Anh và cô nhìn nhau rất lâu, rồi bất giác tựa đầu vào nhau như thể muốn san sẻ chút ấm áp, chút bình yên vừa tìm lại được. Sau ngày hôm đó, những khúc mắc giữa hai người cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
Đêm ấy, cả hai ngủ luôn trong phòng làm việc. Nhưng khi cô tỉnh dậy thì anh đã không còn ở đó. Cô quay về phòng mình thì phát hiện cửa đã khóa, không mở được. Quản gia bước lại, nói rằng anh dặn phải mời cô sang phòng anh.
Cô đẩy cửa bước vào—không thấy ai.
Từ phía sau, một vòng tay ôm lấy eo cô.
“Em dậy rồi à?”
“Anh… sao lại khóa phòng em? Em phải vào lấy đồ chứ.”
“Lấy gì?”
“Quần áo… với đồ dùng của em.”
“Không cần lấy nữa. Chúng đều ở đây rồi.”
“Ý anh là…”
“Từ bây giờ, chúng ta ở chung.”
“Gì cơ?”
“Em không muốn sao?”
“Không phải… chỉ hơi đột ngột, em chưa chuẩn bị tinh thần.”
“Đi đánh răng, thay đồ rồi xuống ăn sáng.”
“Dạ…”
Ngoài cửa phòng, Kiều Miên đã nghe lén toàn bộ, ánh mắt lóe lên sự ganh ghét.
Cao Uyển Nhi… mày được lắm. Tại mày nên anh ấy mới lạnh nhạt với tao.
Cô ta vội chạy xuống nhà, ngồi giả vờ đợi sẵn ở bàn ăn.
Anh – cô – và Kiều Miên cùng ngồi xuống. Anh đặt đũa xuống trước.
“Kiều Miên.”
“Dạ, anh gọi em?”
“Sau khi em khỏe, anh sẽ đưa em về nhà em. Anh bận nhiều việc, anh chỉ có thể chăm sóc đến đó thôi. Anh còn phải lo cho vợ và con.”
“Em biết rồi…”
Miệng cười, nhưng trong lòng như lửa cháy muốn thiêu rụi Uyển Nhi.
“Uyển Nhi, em ăn đi.”
Anh gắp thức ăn cho cô.
“Anh cũng ăn đi.”
Cô đáp, nhẹ nhàng.
Kiều Miên nhìn cảnh đó mà nghiến răng.
Hôm nay, không như mọi ngày, anh ra ngoài nhưng là đi với cô – không phải với Kiều Miên.
“Uyển Nhi, thay đồ rồi đi với anh.”
“Đi đâu vậy anh?”
“Đừng hỏi. Nghe lời anh.”
“Dạ, đợi em chút.”
Thấy vậy, Kiều Miên nũng nịu:
“Anh… cho em đi cùng với.”
Anh lạnh lùng phẩy tay.
“Ở nhà dưỡng bệnh. Đừng kiếm chuyện.”
“Anh không còn yêu em nữa phải không?”
“Anh có vợ con rồi. Anh phải có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình.”
“Chứ nếu hôm đó em không chọn sự nghiệp, chẳng phải giờ chúng ta đã có gia đình rồi sao? Anh cưới Uyển Nhi chẳng qua vì muốn chọc giận em…”
“Nhưng bây giờ khác rồi.”
“Người anh yêu… là Uyển Nhi.”
Cô đứng trên lầu nghe toàn bộ, tim thoáng run.
“Em nghe hết rồi à?”
“Thôi, trễ rồi. Đi thôi.”
Kiều Miên bị bỏ lại một mình.
Trên xe, cả hai im lặng.
“Em giận anh à?”
“Không…”
Anh thắng gấp khiến cô giật mình.
“Anh bị gì vậy?!”
“Em giận vì trước đây anh xem em là người thay thế… phải không?”
“Không có!”
Anh đột nhiên kéo cô lại, hôn sâu đến mức cô phải đẩy anh ra để thở.
“Anh lại làm cái trò gì vậy?!”
“Anh nói trước mặt em rồi. Trước mặt Kiều Miên cũng nói rồi. Em còn muốn anh hét lên cho cả thế giới biết là anh yêu em nữa không?”
Mặt cô bỗng đỏ bừng, không nói được lời nào.
“Bây giờ đi kiểm tra thai định kỳ.”
Phòng siêu âm.
“Cô ấy mang song thai.” bác sĩ nói.
“Sao ạ?”
“Tức là vợ anh đang mang thai đôi.”
Anh siết chặt tay cô, phấn khởi.
Có thể bạn quan tâm
Bác sĩ tiếp lời:
“Nhưng tôi phải báo trước: nếu mang thai đôi, mức độ gắng sức sẽ tăng gấp đôi. Cô ấy sẽ yếu hơn so với thai đơn. Hai người cần đặc biệt cẩn thận.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Anh đưa cô về nhà lớn để báo tin mừng cho ông nội.
Xe dừng trước sân. Hai người nắm tay nhau bước vào, mặt rạng rỡ.
Vừa vào cửa đã gặp ba mẹ anh.
Anh thấy hai người nhưng vẫn bước đi như không tồn tại.
“Thấy người lớn mà không biết chào hỏi à?” ba anh quát.
“Dạ… con chào ba mẹ.”
Cô vội cúi đầu.
Còn anh, hoàn toàn không phản ứng.
“Đúng là đồ mất dạy!” ba anh gằn giọng.
Ông ném thêm một câu:
“Ông nói ai đó?”
“nói thẳng như vậy mà còn không hiểu sao?” mẹ kế chen vào.
Anh quay lại, giọng lạnh đến mức ai cũng rợn người.
“Hai người dạy tôi được ngày nào chưa… mà đòi chửi tôi mất dạy?”
“Chỉ có ông nội mới được quyền nói câu đó với tôi.”
Ba anh tức đến mức giơ tay tát.
Cô phản ứng nhanh, đưa tay đỡ thay anh.
Chát.!
Cái tát vang lên chát chúa, dội khắp đại sảnh.
Ông nội đang đi xuống cầu thang, vừa nhìn thấy cảnh ấy liền quát lớn.
“Mày đang làm cái trò gì vậy hả?”
Tiếng ông vừa dứt, mọi người trong nhà nghe ồn ào liền chạy xuống.
“Có chuyện gì vậy ông nội?”
“Mày quá đáng lắm rồi! Ai cho mày đánh cháu dâu của tao?”
“Ba đánh em dâu sao?” một trong các anh chồng cô trừng mắt hỏi.
“Ông đang làm cái gì vậy hả?” mẹ kế anh nói to, cố chen lời.
Dịch Thần giận đến đỏ mắt, lao tới túm chặt cổ áo ba anh, gằn từng chữ.
Mẹ kế anh thấy vậy thì hoảng hốt nhào tới can.
“Chị có sao không?”
Duyệt Yên chạy đến đỡ cô.
“Ôi trời ơi, mặt chị sưng lên rồi!”
“Uyển Uyển của ông… đau lắm không con?”
Ông nội xót xa hỏi.
“Dạ… con không sao.”
Cô nói vậy, nhưng tay vẫn ôm gò má tê rát.
Cái tát đó, ba chồng cô vốn định đánh anh – người ông vốn chẳng ưa nổi – nhưng cô lại lao vào đỡ kịp. Cú tát mạnh đến mức toàn bộ lực đều giáng lên mặt cô.
Thấy anh và ba sắp lao vào nhau, cô vội chen vào.
“Thôi anh… đừng mà.”
Anh nhìn cô, ánh mắt đang đỏ lửa dần dịu xuống.
“Anh nghe em. Chúng ta về.”
Anh buông tay, hít mạnh một hơi, nén giận.
“Chúng ta về.” Giọng anh vẫn còn run vì tức.
“Ông à… chúng cháu xin phép về trước.”
Cô cúi đầu nói.
Ra xe, anh lái rất nhanh. Về đến nhà, cả hai lên phòng.
Anh kéo cô ngồi xuống giường.
“Lại đây anh xem.”
Má cô đỏ rực, sưng phồng rõ rệt.
“Em nói không sao là không sao chỗ nào?”
“Em chịu được mà…”
“Xưng như thế này mà chịu với đựng gì.”
Anh lấy thuốc bôi lên má cô, động tác nhẹ nhàng đến lạ.
Bên phía nhà lớn, ông nội tức đến mức mắng ba chồng cô không còn lời gì để nói.
“Hoắc Du, đưa ông với Duyệt Yên sang nhà anh chị dâu mày.”
“Dạ, ông nội.”
Sau khi bôi thuốc, anh ngồi cạnh cô.
“Còn đau không?”
“Không… chỉ là cái tát bình thường thôi. Hồi còn đi học em đánh nhau còn đau gấp ba.”
“Giỏi quá ha. Chuyện hôm trước em đánh nhau, tôi còn chưa tính sổ.”
“Thôi mà… bỏ qua đi.”
Anh đưa tay chạm nhẹ mặt cô.
“Tại sao em đỡ cho anh?”
“Vì em là vợ anh. Thấy anh bị đánh, chẳng lẽ em đứng nhìn?”
Anh khựng lại.
“Anh xin lỗi…



