Mối Tình Với Hai Anh Em Song Sinh - Chương 09
Tôi không còn giả vờ là cô gái hiểu chuyện nữa. Không còn gượng cười hay giấu đi cảm xúc. Ngay khoảnh khắc này, tôi chọn thành thật.
“Được. Anh sẽ thay em lấy lại công bằng.”
Câu nói trầm khàn vang lên trong không gian kín, rồi tôi được kéo vào vòng tay anh.
Vòng tay ấy – không rõ là an ủi, hay một lời hứa.
Tôi nhắm mắt lại.
Ngoài kia, hoàng hôn đỏ dần bị bóng tối nuốt chửng.
Chiếc điện thoại của Thẩm Hàn Phong rung liên tục, báo hiệu cuộc gọi dồn dập từ phía bên kia. Nhưng anh không bận tâm.
Anh dắt tôi đến trước một khu chung cư cũ kỹ, ánh đèn vàng vọt phủ lên từng bậc cầu thang.
“A Ninh, thời gian tới anh sẽ không đến gặp em.”
“Anh có việc cần xử lý. Khi xong, anh sẽ quay lại.”
“Ngoan ngoãn đợi anh, được không?”
Dưới ánh đèn hắt từ hành lang, đôi mắt anh sáng tối đan xen.
Tôi mỉm cười ngoan ngoãn, như đã từng làm rất nhiều lần:
“Được.”
Rồi quay người bước lên tầng.
Tôi biết, anh vẫn đang đứng đó, dõi theo bóng lưng tôi.
A Ninh, đợi anh, được không?
Không đâu.
Thẩm Hàn Phong, tôi sẽ không đợi anh.
Tôi ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm đã nhuộm kín sao, từng bước từng bước rời khỏi nơi ấy – khỏi người ấy.
Tiếng chuông kết thúc bài thi vang lên, báo hiệu học kỳ chính thức khép lại.
Tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường đến thành phố C. Khi xếp hành lý, tôi mới nhận ra – những năm tháng qua, tôi chẳng có gì để mang theo ngoài vài bộ quần áo và một chiếc vali cũ kỹ.
Trước ngày rời đi, mẹ kế cuối cùng cũng trở về sau nhiều ngày vắng nhà.
Khi tôi bước ra khỏi phòng, bà đang ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình TV như thể không hề hay biết sự có mặt của tôi.
Tôi đứng chắn trước tầm nhìn của bà.
“Tránh ra.”
Bà nhíu mày, giọng khó chịu như thường lệ.
Tôi đặt một chiếc thẻ ngân hàng lên bàn.
Bà khựng lại, liếc nhìn rồi quay đầu sang:
“Cái gì đây? Muốn xin tiền à? Không có đâu.”
Tôi mỉm cười nhạt:
“Không phải xin. Đây là tiền cảm ơn… vì năm xưa bà đã không bỏ rơi tôi. Cảm ơn vì vẫn cho tôi đi học.”
Dù trong khoảng thời gian cùng nương tựa, bà thường càm ràm không ngớt, nhưng tôi vẫn nhớ rõ – khi tôi ước ao có được chiếc áo mới như bạn bè, bà đã dành dụm tiền lương ít ỏi để mua cho tôi.
Khi tôi thi vào cấp ba, bà cũng bắt chước những người mẹ khác, nấu canh cá, canh gà cho tôi tẩm bổ.
Có lần mùa đông, tôi sốt cao, phải truyền nước ở bệnh viện, bà ngồi bên giường, cẩn thận sưởi ấm dây truyền bằng tay trần.
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhớ tất cả… nhưng người ta rồi sẽ thay đổi.
Tôi hít một hơi, bình tĩnh nói tiếp:
“Tôi đã làm xong thủ tục chuyển trường. Sau hôm nay, tôi sẽ dọn đi. Tình cảm giữa chúng ta… đến đây là đủ rồi.”
Rầm!
Chiếc điều khiển bị bà ném thẳng về phía tôi, đập vào trán đau điếng.
“Giờ mới chịu cút đi à?! Mày nghĩ có tiền là làm cao chắc? Mày có bao nhiêu mà bày đặt…”
“1 triệu tệ.”
Tôi thản nhiên buông ra con số.
Mẹ kế như nghẹn lời, trừng mắt nhìn tôi, không tin nổi những gì mình vừa nghe:
“Mày… mày lấy đâu ra nhiều tiền thế?”
Phải mất một lúc, bà mới lắp bắp hỏi được thành câu.
“Thẩm Hàn Phong cho tôi.”
Tôi đáp, ánh mắt điềm nhiên.
Bà vẫn chưa hề biết gì về Thẩm Hàn Phong. Những chuyện đã xảy ra, kể cả lần cha dượng bị đánh nhập viện, tôi đều nói dối là vì xích mích trong công việc.
Vì bà chưa bao giờ thực sự quan tâm đến tôi.
Tôi khẽ thở dài:
“Một người đàn ông.”
Chát!
Cái tát giáng thẳng xuống mặt tôi, mạnh đến mức má tôi bỏng rát.
Còn đau hơn cả cú tát của Tề Huyên.
“An Ninh, mày không biết nhục à?!”
Bà gào lên, giọng méo mó vì tức giận – hay vì kinh tởm?
Tôi cúi đầu, bật cười khẽ. Rồi tiếng cười dần lớn hơn, vang vọng cả căn phòng. Cười đến khi nước mắt trào ra, nhưng không phải vì buồn.
“Xấu hổ à? Cái đó có giữ được mạng không?”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt bà, từng chữ rắn rỏi:
“Nó có ngăn được cha dượng mò vào phòng tôi mỗi đêm không?”
“Nó có khiến ông ta thôi áp tai lên cửa, rình tôi mỗi lần tắm không?”
“Nó có chặn được ánh mắt gớm ghiếc đó khỏi lướt qua người tôi, có ngăn được ông ta… chạm vào tôi không?”
Tôi bước từng bước về phía bà, mỗi câu nói khiến bà lùi lại, cho đến khi bà ngồi thụp xuống sofa.
Tôi nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt ấy:
“Bà định nói ông ta chỉ muốn quan tâm tôi? Muốn kéo gần quan hệ mẹ kế – con riêng?”
“Nếu bà thật sự nghĩ vậy, thì sao luôn tránh về nhà?”
“Sao luôn bỏ tôi lại một mình?”