Một Lần Đổ Vỡ - Chương 12
Mẹ tôi vội rót cốc nước mời, còn chưa kịp đưa thì bà đã hất thẳng chiếc cốc xuống nền, thủy tinh vỡ tung tóe rồi chỉ tay vào mặt tôi:
“Mẹ con chúng mày lừa tiền tao, còn định hãm hại nhà tao phải không? Cái lũ mang tai tiếng, cái thứ vô ơn. Lúc đói khổ thì bà mày chìa tay giúp, giờ quay lại nhà tao thì ve vãn chồng tao, còn tính giết tao để chiếm tài sản có phải không?”
Mẹ tôi hoảng hốt:
“Ơ kìa chị, chị bình tĩnh đã. Chị nói gì tôi chưa hiểu…”
“Loại đàn bà bỏ chồng, học hành thì ít, hiểu biết chẳng bao nhiêu như mày thì biết cái gì mà hiểu với chả không. Mày chỉ giỏi dạy con gái đi lừa lọc, ve vãn đàn ông để moi tiền giống y mày thôi.”
Nghe bà ta lôi cả mẹ mình ra sỉ nhục, tôi không chịu nổi, bước ra:
“Mẹ đến đây làm gì? Đây là nhà con, mẹ không được quyền xúc phạm mẹ con như thế.”
“Giờ về đến nhà mình thì to tiếng nhỉ? Trước mặt con trai tao thì làm bộ ngoan hiền, giờ mới lộ nguyên mặt thật. Mới lớn chừng này mà đã mất nết, ve vãn bố chồng, rồi còn định hãm hại cả mẹ chồng. Hôm nay tao cho mẹ con chúng mày lên công an, xem còn chối được nữa không.”
Mẹ tôi vội vàng:
“Chị nói sao chứ? Con tôi không thế đâu, chắc là chị hiểu nhầm…”
Mẹ chồng tôi giật mạnh miếng băng trên đầu, nơi hôm trước bà ngã đập vào thành bếp, giơ lên cho hai mẹ con tôi nhìn rồi gào ầm lên:
“Mày nhìn cho rõ đi. Vết này là do con gái mày xô tao ngã đấy. Tao bắt gặp nó với chồng tao trong bếp, nó còn dám cãi. Đúng là cái thứ không có bố bên cạnh, đũa mốc mà đòi chòi lên mâm son, đã thế lại còn láo toét!”
Tôi không thể tin nổi bà ta lại có thể bẻ cong sự thật đến mức ấy. Rõ ràng tôi chưa từng có ý dụ dỗ bố chồng hay làm điều gì hại bà, vậy mà qua miệng bà ta, tôi trở thành kẻ con dâu mất nết, độc ác, bất nhân. Ngay cả mẹ tôi nghe xong cũng bàng hoàng, quay sang nhìn tôi, giọng run run:
“Ngọc Vy… con nói đi. Không phải như thế đúng không con?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì mẹ chồng tôi đã gào lên át tiếng:
“Mày dạy nó như thế rồi còn giả vờ. Mẹ con mày có âm mưu từ trước, thấy nhà tao có của thì nhắm sẵn, định mò vào ăn chực đúng không?”
“Không phải đâu, chắc chị hiểu lầm…” mẹ tôi nói mà mặt mày tái đi.
“Hiểu lầm cái gì? Loại đàn bà bỏ chồng, lô đề cờ bạc như mày thì cái gì mà chẳng dám làm. Lũ nghèo rớt mồng tơi như chúng mày chỉ nghĩ ra đủ trò để moi tiền người khác. Giờ thì lộ bản chất rồi nhé. Hai trăm triệu đấy có trả không hay để tao kiện?”
Tới lúc ấy, tôi mới hiểu hôm nay bà ta tìm đến là để ép mẹ con tôi trả lại số tiền cưới, chứ không phải chỉ để gây sự.
Tôi bước lên đứng trước mặt bà, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Mẹ ạ, mẹ mua con về bằng hai trăm triệu, nhưng bao lâu nay con chăm anh Bảo Quân, làm việc nhà, hầu hạ đủ thứ để mẹ vừa ý. Còn chuyện vì sao con phải về đây… mẹ rõ hơn ai hết mà.”
“Mày tưởng ở nhà tao vài tháng đã được ôm trọn hai trăm triệu chắc? Mỡ đấy mà húp. Ăn tiền thiên hạ dễ thế thì ai đi làm osin nữa?”
“Con chưa bao giờ đòi hỏi gì. Con thương anh Bảo Quân, con chỉ mong nhà cửa yên ổn. Sao mẹ cứ rủa vợ chồng con bỏ nhau?”
“Vì mày không xứng! Nghèo kiết, gốc gác chẳng ra gì, lại không đẻ được, đòi làm vợ con trai tao à?”
Bà vừa dứt câu thì phía sau vang lên giọng Bảo Quân:
“Mẹ đến đây làm gì? Chưa đủ ầm ỹ ở nhà à mà còn sang tận đây? Mẹ chồng con dâu cãi nhau thế này nhìn vào chỉ tổ người khác cười.”
Tôi không rõ anh đến từ lúc nào, nghe được bao nhiêu. Nhưng nhìn sắc mặt mẹ chồng tái đi, tôi đoán bà không muốn Bảo Quân biết mình tới đây đòi tiền.
Bà lập tức quay lại, nói nhanh:
Có thể bạn quan tâm
“Nó đánh mẹ xong bỏ về nhà ngoại. Con xem đấy, lúc nhà nó túng thiếu, mẹ lo nợ cho mẹ nó, mang nó về cưu mang, cho ăn sung mặc sướng. Giờ nó lật mặt.”
Bảo Quân nhìn tôi một cái thật nhanh rồi quay sang mẹ, giọng gắt:
“Mẹ đừng làm xấu mặt con trước mặt thông gia nữa. Mẹ về đi. Tý con đưa vợ về nhà nói chuyện.”
Bị anh quát, mẹ chồng tôi chỉ còn biết lườm tôi một cái, rồi quay lưng bỏ đi.
Khi bà ta đi khuất, Bảo Quân nói với mẹ tôi:
“Mẹ ạ, chuyện trong nhà có chút hiểu lầm, mẹ đừng lo.”
“Ừ, vợ chồng nói với nhau cho phải phép. Con Ngọc Vy còn trẻ, chưa biết cư xử, con dạy bảo nó, đừng đánh nhau nữa.”
“Con biết rồi. Để con nói chuyện với vợ con.”
“Ừ, hai đứa nói, mẹ xuống băm chuối cho gà.”
Mẹ tôi đi rồi, Bảo Quân lập tức bước đến kéo mạnh tay tôi lôi xềnh xệch lại ghế. Tôi còn đau nên cố vằng ra, nhưng anh ghì chặt, ép tôi ngồi xuống.
“Ngồi im đó nói chuyện.”
“Anh muốn gì thì nói, đừng lôi kéo thế.”
“Bây giờ còn giận dỗi à? Em không biết mình sai sao?”
“Đúng, em sai vì làm mẹ ngã. Nhưng sao anh không hỏi em một câu? Sao anh mặc định em có lỗi? Anh có nghĩ vì sao mọi chuyện thành ra vậy chưa?”
Bảo Quân vò đầu, giọng bực bội:
“Mấy ngày nay anh nghĩ nát óc rồi. Em không nhịn một chút được à? Nhịn mẹ anh một chút thì có chết ai?”
Nghe anh nói, lòng tôi chùng xuống. Anh đâu biết những gì tôi đã phải chịu. Anh đâu thấy mẹ mình đối xử với tôi thế nào. Một con giun bị dẫm mãi còn quằn, huống gì tôi – một con dâu bị hành hạ, bị xúc phạm hết lần này đến lần khác, vậy mà chưa một lần tôi dám mở miệng cãi. Chỉ vì phản xạ tự vệ mà tôi xô ra, rồi phải chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết.
Vậy mà trong mắt anh, tôi vẫn là người sai.
Bảo Quân thấy tôi im lặng thì đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, khẽ lật lên xem vết bỏng đang lên da non.
“Còn đau không?”
“Tường rồi… không sao đâu.”
Tôi quay mặt đi, cố nuốt nước mắt nhưng càng cố thì nước mắt càng trào ra. Sự tủi thân dồn lại, nghẹn ứ nơi cổ họng khiến tôi không nói được câu nào. Bảo Quân xoay mặt tôi lại, dùng tay xoa nhẹ hai hốc mắt vẫn còn bầm tím:
“Anh không muốn bỏ em. Giờ về xin lỗi mẹ rồi để anh nói bố mẹ cho chúng mình ra ở riêng. Bố mẹ đã có vợ chồng anh Khang ở cùng rồi. Mình ra riêng, tìm việc mà làm. Em với mẹ cứ như thế này mãi… anh mệt lắm.”
Tôi ngẩng đầu lên, giật mình không tin nổi vào tai mình.
“Anh… nói gì cơ ạ?”
“Bố mẹ có miếng đất trước cổng nhà máy may đấy. Anh tính rồi, lên đó xây cửa hàng. Anh mở điện thoại, em bán đồ tạp hóa.



