Một Lần Đổ Vỡ - Chương 14
Hai vợ chồng son xa nhau nên tạm kế hoạch, chưa muốn sinh con vội.
Tôi nghe cũng mừng cho bạn, rồi thành thật kể chuyện tôi lấy Bảo Quân đã hơn một năm nhưng vẫn chưa có tin vui. Bích Trâm vỗ vai tôi, bảo con cái là lộc trời cho, đừng sốt ruột.
Khi ấy tôi mừng vì nghĩ: “Ở đây có Bích Trâm rồi, mình bớt cô đơn.” Tôi không thể ngờ được rằng – người bạn từng thân thiết nhất ấy, sau này lại là người đầu tiên khiến cuộc hôn nhân của tôi đổ vỡ.
Ngày Bích Trâm dọn về cũng là lần đầu cô ấy gặp Bảo Quân. Bích Trâm mang sang cho tôi một thỏi son làm quà tân gia. Hai đứa đang trò chuyện thì Bảo Quân đi đâu về. Anh chỉ gật đầu chào, còn Bích Trâm thì huých tôi, thì thầm:
“Chồng mày đấy à? Đẹp trai dữ!”
“Bình thường thôi.”
“Khϊếp, mày sướng thật đấy. Lấy được chồng nhà giàu, lại điển trai thế kia. Đúng là đời chẳng ai ngờ.”
Thật ra, người ngoài chỉ nhìn thấy bề nổi: tôi được gả vào nhà giàu, chẳng phải lo cơm áo, chồng sáng sủa, buôn bán lại đang ăn nên làm ra. Nhìn vào, ai cũng bảo tôi may mắn.
Nhưng không ai biết những gì tôi phải chịu sau cánh cửa ấy. Những khổ cực tôi nuốt vào lòng, những vết thương tôi che dưới tay áo. Và ngay cả khi đã ra riêng, Bảo Quân vẫn ngày ngày trách móc chuyện nội – ngoại, chuyện tôi chưa sinh được con.
Những điều ấy, chẳng ai biết cả.
Tôi mỉm cười cho qua chuyện, rồi nhẹ nhàng chuyển sang đề tài khác để không khí bớt nặng nề.
“Dạo này tao chẳng thấy chồng mày về. Hay phải cuối tháng nó mới được nghỉ phép à?”
Bích Trâm thở dài, vẻ chán chường hằn rõ trên khuôn mặt.
“Đi suốt. Mới cưới chưa bao lâu mà quanh năm ngày tháng chẳng thấy mặt nhau, nhạt nhẽo đến phát sợ.”
“Tao bảo này, hay cố có đứa con cho đỡ hiu quạnh.”
“Ừ, tao cũng tính thế.”
Những tháng sau đó, vì Bích Trâm hầu như ở một mình nên tôi thường rủ cô ấy sang nhà ăn cơm cho đỡ tủi thân. Tôi bán tạp hóa, buổi trưa bận bịu không rời quầy, còn Bích Trâm bán mỹ phẩm, chủ yếu làm vào buổi tối nên dần dà, bữa trưa cô ấy thường ghé qua nấu nướng rồi ăn cùng vợ chồng tôi như người trong nhà.
Tôi vốn không phải kiểu phụ nữ hay ghen bóng ghen gió, nhưng đôi lúc thấy hai gia đình đi lại thân thiết như thế, lòng cũng thoáng chút chông chênh. Có tối, khi trước giờ đi ngủ, tôi quay sang hỏi Bảo Quân.
“Anh thấy cái Bích Trâm bạn em thế nào?”
Bảo Quân nhíu mày ngay lập tức.
“Thế nào là thế nào? Em hỏi linh tinh gì đấy.”
“Thì nó cứ sang nhà mình ăn cơm suốt, em sợ anh ngại nên hỏi vậy.”
“Anh chả thấy ngại ngần gì. Nó sang nhà mình mới phải ngại, chứ mình thì ngại cái gì.”
“Ừ thì… em cũng thương. Có chồng mà đi suốt, ở nhà lủi thủi một mình nên mới bảo nó sang cho đỡ buồn.”
“Chắc nó xấu quá nên chồng nó chẳng buồn về.”
“Trời, thế mà gọi là xấu gì? Nó cao ráo trắng trẻo phết chứ bộ.”
“Miệng đầy răng, nhìn chán thấy mồ.”
Có thể bạn quan tâm
Lúc đó nghe Bảo Quân nói thế, tôi cũng thấy yên tâm đôi phần. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu rằng có những lúc đàn ông thích một ai đó không phải lúc nào cũng tỏ ra thiện cảm; đôi khi họ còn chê bai để đánh lạc hướng, để khiến mình bớt nghĩ ngợi.
Tôi bật cười trêu.
“Miệng ai mà chẳng có răng, anh nói buồn cười thế.”
“Buồn cười gì mà buồn cười. Em nhắc đến nó mãi không chán à? Mà này, hôm qua gửi đồ về cho mẹ chưa?”
“Có rồi, em gửi ít táo ngọt.”
“Tháng này gửi biếu bà mười triệu, để bà muốn mua gì thì mua.”
Từ khi làm ra tiền, tháng nào vợ chồng tôi cũng gửi tiền về cho mẹ chồng. Trong khi đó, mẹ tôi ở quê trồng rau nuôi lợn, chồng tôi chưa từng hỏi han một câu chứ đừng nói đến chuyện biếu bà đồng nào. Tháng này mẹ tôi đau lưng nặng, tôi bán hàng cũng dành dụm được chút ít định đưa bà đi khám. Nghe Bảo Quân nhắc chuyện gửi tiền về nội, tôi mới dè dặt nói.
“Mẹ em đau lưng mấy hôm rồi, hay là mình gửi về biếu…”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Bảo Quân đã cau mặt.
“Biếu cái gì mà biếu. Tiền đâu ra mà biếu. Một tháng làm được bao nhiêu đâu, lúc nào cũng chăm chăm mang về nhà mình. Làm vợ người ta rồi thì lo cho nhà chồng, đừng đụng tí lại lo bên ngoại.”
“Nhưng tháng nào mình cũng gửi tiền biếu mẹ anh, có bỏ sót tháng nào đâu. Tháng này mẹ em đau ốm, mình cũng nên quan tâm chút chứ.”
“Đấy là trách nhiệm của tôi. Nhà này đất này đều là bố mẹ tôi cho tiền. Tôi kiếm ra tiền cũng nhờ ông bà. Nhà cô góp được đồng nào cho cô không mà lúc nào cũng đòi gửi về bên ngoại?”
Tôi quay sang nhìn anh, sững sờ không nói thành lời. Chỉ vì vài ba đồng biếu mẹ mà anh có thể nặng lời với tôi đến vậy. Trước kia khi chưa có tiền, Bảo Quân không nói kiểu ấy. Càng về sau, anh kiếm được nhiều bao nhiêu thì càng coi thường tôi bấy nhiêu.
Tôi định phản bác, nhưng nghĩ lại, đất đúng là do bố mẹ chồng cho, nhà cửa và vốn làm ăn cũng từ ông bà. Nhà tôi nghèo, có gì để giúp đâu. Bảo Quân nói thế cũng chẳng sai, chỉ là… nghe từ miệng chồng mình nói ra, tôi thấy đau như bị ai đó cầm dao cứa nhẹ mà cứa hoài.
Tối hôm đó, tôi ôm một bụng ấm ức nằm im. Bảo Quân cũng chẳng buồn dỗ dành, chỉ nằm xoay lưng về phía tôi, mắt dán vào điện thoại nhắn tin liên tục. Trước đây, tôi có hỏi vài lần vì sao đêm nào anh cũng thức muộn, anh liền gắt lên.
“Làm việc làm ăn chứ còn làm gì. Em tưởng bán hàng không cần quan hệ à?”
“Nhưng khách gì mà nhắn muộn thế…”
“Khách là thượng đế. Họ hỏi lúc nào thì trả lời lúc ấy. Mà anh nói rồi, việc của anh thì đừng có xen vào. Lo mà đẻ đi, đừng đứng đấy mà nghi ngờ này nọ.”
Rồi dần dần, Bảo Quân trở nên cáu bẳn hơn, lời nói lúc nào cũng gai góc. Điện thoại cài mật khẩu, cấm tôi động vào. Tôi không hiểu vì sao anh thay đổi đến vậy, cho đến một ngày cuối tuần khi vợ chồng tôi về bên nội như thường lệ.
Sáng hôm ấy, tôi ra chợ mua đồ nhưng quên ví, phải quay về nhà lấy. Đứng ngoài cửa phòng ngủ, tôi tình cờ nghe tiếng mẹ chồng vang lên trong phòng.
“Dạo này thế nào rồi? Hai đứa lúc nào định sinh con? Mẹ sốt ruột lắm rồi.”
Bảo Quân đáp nhạt giọng.
“Từ từ đã mẹ. Vội gì. Con còn phải lo bao việc.”
“Thằng Khang là thằng Khang.



