Một Lần Đổ Vỡ - Chương 20
Tôi biết điều gì đang xảy đến, nhưng vẫn luôn miệng cầu trời khấn phật mong con tôi bình an, mong con ở lại với tôi, mong mọi chuyện chỉ là hiểu lầm và mẹ con tôi sẽ không sao cả.
Nhưng có lẽ ông trời không đoái thương số phận của tôi. Sau khi siêu âm, bác sĩ kết luận tim thai của con tôi đã không còn. Em bé đã rời bỏ tôi ngay trong bụng mẹ. Tôi lặng người, như rơi xuống một vực sâu không đáy.
Bảo Quân vào viện ngay sau khi nghe hàng xóm báo tin tôi được đưa đi cấp cứu. Người anh nồng nặc mùi rượu. Anh đứng ở đầu giường nhìn tôi hồi lâu, rồi chỉ buông một câu.
“Con… còn không?”
Nước mắt tôi trào ra, tôi khẽ lắc đầu.
Bảo Quân không hỏi thêm gì, chỉ lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Còn tôi chẳng còn chút sức lực nào để đuổi theo, để giải thích hay cầu xin anh. Tôi nằm đó, khóc đến mức hai mắt sưng mọng, người tôi mất máu lại không ăn uống được nên dần kiệt quệ, sắc mặt xanh rợt như tàu lá.
Lại một lần nữa, chỉ có mẹ tôi tất tưởi chạy vào chăm. Nhà chồng không có lấy một bóng người, còn Bảo Quân thì không quay lại bệnh viện dù chỉ một lần.
Tôi như chiếc xác không hồn. Mẹ khóc, nói gì tôi cũng không đáp nổi. Đứa con thứ hai của tôi đã bỏ tôi mà đi, tương lai về sau rồi tôi phải sống thế nào đây?
Ngày tôi ra viện, bác sĩ gọi riêng tôi vào phòng, nhẹ nhàng nói.
“Cháu đã bị cắt một bên vòi trứng rồi. Nghĩa là cháu chỉ còn một bên buồng trứng có thể tạo trứng khỏe mạnh để thụ thai. Khả năng sinh con chỉ còn một nửa. Lần này cháu có thai nhưng xảy ra sảy do tác động bên ngoài, tử cung bị tổn thương, sau này có thai lại sẽ rất khó.”
Tôi vừa khóc vừa hỏi.
“Cháu mới hai mươi mốt tuổi… cháu vẫn còn trẻ. Cháu… còn có thể làm mẹ nữa không bác sĩ? Cháu rất muốn được làm mẹ.”
“Vẫn có thể. Việc mang thai khó nhưng không phải là không còn hy vọng. Cháu nên đến các bệnh viện chuyên khoa sinh sản để được tư vấn kỹ hơn.”
“Vâng ạ… cháu cảm ơn bác sĩ.”
Xuất viện xong, tôi trở về lại cửa hàng của hai vợ chồng. Tôi trở về vì Bảo Quân không làm gì quá đáng đến mức tôi phải bỏ đi. Lúc tôi báo có thai, anh đã vui vẻ thật sự. Tôi nghĩ khi mất con, anh cũng đau lòng không kém tôi. Chúng tôi đã quá vất vả mới có thể chờ được một sinh linh, vậy mà chỉ vì một phút sơ sẩy, tôi lại để mất con mình.
Cả tuần sau đó, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Khi ngủ mỗi người quay ra một phía, như hai kẻ xa lạ. Đến ngày thứ tám, chính anh mở miệng trước.
“Cô có gì muốn nói với tôi không?”
“Anh muốn nghe gì thì hỏi.”
“Con tôi vì sao bị sảy?”
“Anh xem camera là biết. Cần gì hỏi em.”
“Camera không lưu thời gian đó. Xem được thì tôi đã không phải hỏi.”
Nghe anh nói vậy, tôi mới ngẩng lên, tim thắt lại. Nếu camera quay được, anh sẽ biết Bích Trâm sang nhà gây sự khiến tôi ngã. Nhưng trùng hợp thế nào đúng lúc đó lại không lưu. Lẽ nào… cô ta đã xóa?
“Em nói là bị Bích Trâm đánh, rồi bỏ chạy nên ngã. Anh có tin không?”
Bảo Quân bỗng bật cười, nhưng nụ cười lạnh buốt.
“Ngã? Hay là cãi nhau với trai, nó xô cô nên cô ngã?”
“Ai nói với anh như vậy?”
“Ai nói cô không cần biết. Hôm đó trong nhà chỉ có mình cô. Chẳng lẽ có ai rảnh đến mức xóa camera hộ à?”
Có thể bạn quan tâm
“Anh thà tin nó chứ không tin em phải không?”
“Tôi rất muốn tin cô. Nhưng tôi không thể.”
Nói rồi, Bảo Quân ném xuống bàn một tấm ảnh. Trong ảnh là tôi, đối diện là một người đàn ông đang quay lưng nên không rõ mặt.
“Đây là ai?”
“Em không biết.”
“Người yêu cũ của cô, không nhận ra hay giả vờ?”
“Ai nói với anh thế? Em không có người yêu cũ.”
“Bạn thân cấp ba của cô nói.”
“Nó ghét em nên nó hại em. Nó với anh đã làm những chuyện gì, anh là người rõ nhất. Giờ anh tin nó thì tùy anh.”
Tấm ảnh rõ ràng là photoshop. Vậy mà trong tình huống này, Bảo Quân lại chọn tin một người như Bích Trâm. Sự buồn bã dâng lên nghẹn cổ. Anh thấy tôi im lặng, một lúc sau tiếp tục nói.
“Có phải cô vẫn định li dị nên mới bán hàng online để giữ tiền riêng, rồi bây giờ cố ý sảy thai để thoát khỏi tôi không?”
Tôi trợn mắt nhìn anh. Không hiểu ai đã tiêm vào đầu anh những suy nghĩ độc ác như vậy. Tôi muốn giữ gìn gia đình còn chưa xong, sao lại muốn li dị?
“Ai nói với anh? Bích Trâm à?”
“Trước cô có người yêu, không lấy được nên mới cưới tôi. Giờ cô tìm cách thoát khỏi tôi đúng không?”
“Không phải.”
Bảo Quân mở điện thoại, bật một đoạn ghi âm. Trong đó có giọng tôi: “Tao thừa nhận tao từng thích anh Hoàng Hải, nhưng tao không hề chủ động tán tỉnh anh ấy.”
“Thế còn chối không?”
Ngay giây phút ấy, tôi hiểu mình đã bị gài. Vừa mất con, vừa bị vu oan, vừa bị chà đạp lòng tin. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Bảo Quân, môi mỉm cười nhưng nước mắt rơi từng giọt nóng bỏng.
“Em thua. Em nhận thua. Từ trước đến giờ, bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng không bao giờ chọn tin em. Giờ anh muốn nghĩ gì thì nghĩ. Em mệt rồi… em đi ngủ đây.”
“Đứng lại. Nói cho rõ.”
Tôi quay lại nhìn anh, nở nụ cười chua chát.
“Anh đã bao giờ thật sự có tình cảm với em chưa? Anh có nhận ra tấm ảnh đó là photoshop không? Anh có nghe cả đoạn ghi âm hay chỉ nghe đúng câu cần nghe? Anh thà tin nó còn hơn tin em đúng không? Mất con, ai đau nhất? Là em hay anh… hay là nó?”
Tôi nói xong liền quay đi, mặc kệ Bảo Quân đứng đó muốn phản ứng thế nào thì phản ứng. Từ khoảnh khắc ấy, vợ chồng tôi lại quay về kiểu quan hệ nhàn nhạt như trước, thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả khi xưa. Tôi bán hàng thế nào anh cũng không hỏi, hôm nào vui thì ăn với tôi bữa cơm, hôm nào chán lại đi nhậu với bạn bè. Chuyện vợ chồng cũng chẳng còn cảm xúc, chỉ còn như một nghĩa vụ hoặc để thỏa mãn nhu cầu thể xác.
Tôi không biết Bảo Quân đã nói gì với Bích Trâm, nhưng sau khi tôi xuất viện, cửa hàng nhà cô ta đóng im lìm. Vài tháng sau, có người chuyển đến ở, bảo đã mua lại căn nhà của cô ta.
Lúc đó tôi đã quá mệt mỏi vì những mối quan hệ quanh mình, từ quan hệ với nhà chồng, với chính chồng, đến cả với người bạn tưởng như thân thiết nhất. Khi biết cô ta đã rời đi, tôi tự thấy như vậy cũng tốt.



