Một Lần Đổ Vỡ - Chương 23
Bố mày đưa đi ăn còn lắm lời.”
Tôi không hiểu vì sao anh lại trở nên thô lỗ đến mức ấy. Trước đây anh cộc cằn thật, nhưng chưa bao giờ chửi tôi giữa đường như thế.
Vừa đau vừa tủi, tôi bật lại.
“Em đau thì em kêu. Anh đi vào ổ gà như thế bụng em đau lắm.”
“Làm như cả thiên hạ có mỗi mình mày làm thụ tinh. Làm được thì làm, không làm được thì nghỉ.”
“Sao anh nói vậy? Em có muốn đau đâu. Em đau thì anh phải tránh chứ sao lại mắng em.”
“Tao mắng vì mày lắm mồm. Người ta đưa đi ăn mà còn làm cao.”
Tôi cố nuốt nước mắt nhưng không kìm được, nó tuôn ra ào ào. Tủi thân quá, tôi nói.
“Nếu đi ăn mà thế này thì thôi… anh ăn một mình đi. Em bắt taxi về.”
Nghe vậy, Bảo Quân phanh gấp rồi xô tôi xuống đường.
“Cút. Loại đàn bà chẳng được cái tích sự gì còn bày đặt làm mình làm mẩy. Loại như mày, chẳng ai hầu được.”
Người đi đường thấy vợ chồng tôi to tiếng thì ai nấy đều ngoái lại, ánh mắt vừa ái ngại vừa tò mò. Tôi bị xô xuống đường, cả người lảo đảo như tờ giấy trước gió, suýt ngã sấp nếu không kịp túm vào cột đèn. Còn Bảo Quân chẳng hề quay đầu, phóng xe đi luôn, bỏ mặc tôi đứng chơ vơ bên vệ đường, cay đắng và tủi hổ đến mức tay chân run rẩy mà không làm gì được.
Đã đi đến giai đoạn này của IVF rồi, chẳng lẽ lại chia tay ngay bây giờ hay sao?
Một chú lái taxi đi ngang qua nhìn thấy vẻ mặt tôi trắng bệch thì cho xe chậm lại, hạ cửa kính hỏi khẽ.
“Cháu sao thế? Có cần vào bệnh viện không?”
Khi đó, mắt tôi đã lóa đi, mồ hôi lạnh túa ra nhưng tôi vẫn cố cắn răng lắc đầu.
“Không ạ… chú cho cháu về nhà trọ với. Gần đây thôi.”
Về đến phòng, tôi khóa cửa rồi leo thẳng lên giường, cuộn mình trong chăn như muốn trốn khỏi cả thế giới. Nước mắt cứ thế trào ra không kìm lại được. Tôi đói lả từ chiều, người thì mệt lử sau thủ thuật, đau đến mức từng hơi thở cũng nhói lên, vậy mà người đàn ông tôi gọi là chồng bao năm nay lại có thể đối xử với tôi không bằng một người xa lạ. Tôi chịu đủ mọi đắng cay chỉ mong có được đứa con cho anh, vậy mà đổi lại chỉ là sự lạnh lùng và tàn nhẫn đến nghẹt thở.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn sốc đến mức tâm lý như sụp đổ hoàn toàn.
Nếu ai hỏi kỷ niệm đáng sợ nhất cuộc đời tôi là gì, có lẽ tôi sẽ không nhắc đến những năm tháng bị mẹ chồng ơ hờ và hành hạ, mà chính là những ngày đầu tiên tôi làm IVF. Lúc ấy, một bên là mẹ đang chống chọi với bệnh tật, một bên là chồng quay lưng vô cảm. Tôi như người bị quăng vào lòng hồ sâu, cứ ngoi lên là bị một luồng xoáy kéo xuống đáy.
Lần thứ hai sau nhiều năm lấy chồng, tôi lại vừa khóc vừa nghẹn ngào gọi tên bố và em trai. Trong căn phòng trọ bé xíu, tôi nấc lên từng tiếng.
“Bố ơi… em ơi… hai người ở đâu? Có biết mẹ sắp bỏ con mà đi không? Có biết con khổ thế nào không? Sao không ai tìm con? Sao hai người cũng bỏ con?”
Tôi khóc đến mức hai mắt sưng húp, cuối cùng kiệt sức rồi ngủ thiếp đi. Suốt cả đêm, Bảo Quân không gọi cho tôi một câu. Tôi nhắn tin bảo anh về phòng ngủ thì cũng không thấy trả lời. Tôi chẳng biết anh làm gì, ở đâu, chỉ biết mình nằm co ro trong bóng tối, không một lời hỏi han, không một bát mì chống đói, không ai để tựa vào.
Sáng hôm sau, điện thoại tôi báo tin nhắn từ một số lạ.
Có thể bạn quan tâm
“Đến phòng 201 nhà nghỉ XX ở dốc Đốc Ngữ đón chồng.”
Tôi hơi nghi ngờ, nhưng cả đêm Bảo Quân không về mà người nhắn lại bảo anh đang ở đó nên tôi vẫn đáp lại.
“Xin lỗi, ai vậy ạ?”
“Vợ Bảo Quân đúng không?”
“Vâng.”
“Đang ở nhà nghỉ XX. Đến mà đón chồng. Đang cảm nằm trong phòng.”
Nghe vậy, tôi hoảng hốt. Dù thân thể còn đau và yếu nhưng tôi vẫn vội bắt taxi đến ngay. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ sợ Bảo Quân xảy ra chuyện gì rồi suốt đời phải day dứt.
Đến nơi, lễ tân nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu pha chút cợt nhả. Anh ta không hỏi gì, chỉ nhếch môi bảo.
“Lên phòng đi. 201.”
Tôi không hiểu ý anh ta, chỉ nghĩ anh ta biết khách đang nằm trong phòng nên tôi cứ thế đi lên. Mãi cho đến khi mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.
Bảo Quân đang ở trên giường với hai cô gái lạ, quấn lấy nhau hỗn loạn. Một người ngồi trên người anh ta, người còn lại thì đang rướn theo từng chuyển động. Không khí nồng mùi xác thịt. Lúc ấy tôi mới hiểu vì sao lễ tân nhìn tôi như thế. Họ tưởng tôi cũng là người đến tham gia vào cái trò bệnh hoạn này, nên mới để tôi lên phòng mà không ngăn cản.
So với lần bắt gặp anh ta với Bích Trâm, lần này tôi không còn gào lên hay lao vào như kẻ mất kiểm soát nữa. Hai mắt tôi ráo hoảnh, đứng chết lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Sự bình thản ấy khiến chính tôi cũng thấy mình như người khác. Nhưng bên trong, trái tim đã bị ai đó dùng dao cắt từng đường tàn nhẫn, đứt đoạn đến rỉ máu.
Tôi chưa từng yêu Bảo Quân nồng nhiệt, tình cảm dành cho anh chỉ lưng chừng như một sự thương hại và nghĩa tình. Mỗi lần tình cảm ấy chớm lớn thêm một chút thì lại bị chính anh dập tắt không chút nương tay. Chưa bao giờ nó kịp chín, kịp nở thành yêu thương trọn vẹn.
Vậy nên khi nhìn thấy hai người phụ nữ khác quấn lấy anh, một người ngồi lên miệng anh ta, người còn lại nghiến sức phía dưới, tôi chỉ cảm thấy một điều duy nhất: cuộc hôn nhân mà tôi cố níu bấy lâu nay… có lẽ đã đến hồi kết.
Tại sao tôi phải giữ một người không hề yêu thương mình?
Tại sao phải tự dồn nén khổ đau chỉ để níu một cuộc hôn nhân rách nát này?
Tôi đứng đó, giọng khản đặc bật ra câu hỏi.
“Chúng mày… đang làm cái gì đấy?”
Nghe tiếng tôi, Bích Trâm ngẩng đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng từng khiến tôi lạnh sống lưng hơn một năm trước. Nhìn vẻ mặt ấy, tôi hiểu ngay tin nhắn từ số lạ chính là trò cô ta bày ra. Cánh cửa không khóa, cố ý để tôi mở vào đúng lúc họ đang dở dang, để cô ta được hả hê nhìn tôi sụp xuống thêm một lần nữa.
Bảo Quân còn ngây dại trong cơn mê, quay sang nhìn tôi một cái, sắc mặt biến đổi trong vài giây rồi mới lồm cồm ngồi dậy.
“Cô…



