Một Lần Đổ Vỡ - Chương 24
sao cô đến được đây?”
Tôi bật cười, giọng nhạt như nước lã.
“Tôi đến xem anh bị cảm gió như thế nào. Hóa ra cạo gió kiểu này chắc mau khỏe lắm.”
“Hôm nay cô nói linh tinh cái gì đấy?”
“Không linh tinh gì cả. Anh bị lên cơn à? Vợ đi làm Thụ t chịu bao nhiêu đau đớn, còn anh ở đây đú đởn mấy trò ghê tởm này. Bảo sao anh gây sự, chửi tôi giữa đường. Hóa ra chỉ để rảnh thời gian đi ngủ với gái, đúng không?”
Cô gái còn lại lấy chăn quấn quanh người, liếc tôi đầy hỗn láo.
“Mày bảo ai là gái đấy?”
“Tao nói đứa nào chui lên giường với chồng người khác như hai đứa chúng mày.”
“Chồng mày á? Mày là cái loại bị mua về thì tư cách gì mà đứng đây nói chuyện? Chồng mày nhưng là người yêu của tao, hiểu chưa?”
Bảo Quân quay ngoắt lại quát.
“Vy im đi.”
Vy. Hóa ra đúng là cô ta. Người yêu cũ của Bảo Quân, con nhà giàu, là người gắn bó với anh ta lâu nhất trước khi tôi bị bán vào nhà đó. Giờ cả cô ta lẫn người từng gọi tôi là bạn thân đang cùng nhau lên giường với chồng tôi. Cái thứ vui thú đó vừa bẩn vừa đáng ghê tởm đến mức khiến người ta chỉ muốn nôn.
Tôi không gào thét, cũng không lao vào đánh nhau. Chỉ lẳng lặng rút điện thoại chụp một tấm rồi lập tức gửi vào messenger của mình.
Bảo Quân thấy thế thì lao tới, bóp chặt cổ tay tôi, gằn giọng.
“Cô làm cái gì đấy?”
“Buông ra.”
“Đưa điện thoại đây. Mày chụp cái quái gì? Đưa đây!”
Tôi cố giữ, còn anh ta vì giằng mãi không được nên tức tối tát thẳng vào mặt tôi mấy cái mạnh đến mức sáng đom đóm mắt.
“Đồ điên. Tao cho mày đi Thụ t còn không biết điều. Chụp ảnh cái đéo gì?”
“Tôi không cần cái loại ngựa đực như anh. Anh không xứng làm bố của ai hết. Tránh ra.”
Bảo Quân gào lên.
“Đàn ông nào chả nɠɵạı ŧìиɧ! Tao ngủ với gái nhưng vẫn giữ mày lại, còn muốn gì nữa? Mày định leo lên đầu tao ngồi hả?”
“Tôi là người, không phải loài vật để chấp nhận kiểu sống bầy đàn như anh.”
Bích Trâm từ trên giường phì cười, xen vào.
“Sao mày gọi chồng mày là ngựa đực thế? Đàn ông năm thê bảy thϊếp là chuyện bình thường. Ngủ với tao rồi về ngủ với mày thì có làm sao đâu. Việc gì phải nhặng lên.”
“Mày câm đi. Loại bạn bè nhơ nhớp như mày không có tư cách nói gì trước mặt tao.”
Nhưng tôi chưa kịp nói thêm thì Bảo Quân đã giật được điện thoại. Tôi cố níu lại, chỉ mong giữ nổi bằng chứng cho việc ly hôn sau này. Trong lúc giằng co, tôi cúi xuống cắn mạnh tay anh ta để thoát ra.
Bảo Quân đau quá nổi điên, giơ chân đạp thẳng một cú mạnh vào bụng tôi. Cú đạp bất ngờ khiến người tôi bay ngược về phía sau, va mạnh xuống nền nhà. Bụng tôi vốn đang căng vì quá kích buồng trứng, lại bị đạp như vậy, cơn đau ập đến đến mức tôi tưởng có thể ngất lịm ngay tại chỗ.
Có thể bạn quan tâm
Bảo Quân thở hổn hển, gầm lên.
“Con điên, mày muốn ૮ɦếƭ à?”
Tôi tái mét, mồ hôi lạnh túa ra, đau đến run cả người. Trong khi đó Bích Trâm và Vy vẫn ngồi trên giường cười hả hê, như xem một trò giải trí.
Tôi cố đưa tay về phía Bảo Quân, giọng đứt quãng.
“Trả… điện thoại.”
Thay vì trả, anh ta xóa luôn bức ảnh tôi vừa chụp, rồi ném mạnh điện thoại xuống sàn, đập nát.
“Chưa thấy đứa đàn bà nào ngu như mày. Tao ngủ với người khác nhưng vẫn chịu làm Thụ t với mày. Mày còn muốn gì? Tao mà bỏ mày lấy đứa khác thì có con từ lâu rồi. Tao không bỏ mày mà mày còn làm mình làm mẩy?”
Tôi ngồi bệt dưới nền, dựa lưng vào tường, thở dốc từng hơi, không còn sức để cãi lại dù chỉ một câu.
Bích Trâm nhìn tôi, tỏ vẻ thương hại giả tạo.
“Tao thấy anh Bảo Quân nói đúng đấy. Anh ấy không bỏ mày thì mày việc gì phải làm ầm lên. Ngủ với tao xong, tối lại về với mày, có sao đâu. Đàn bà phải biết chia sẻ. Như tao với Vy đây này.”
Vy cũng góp giọng, giọng khinh khỉnh.
“Thời đại nào rồi mà còn làm như cái gì ghê gớm. Thích thì cùng nhau chơi, không thích thì đi. Khóc lóc làm màu, bảo sao chồng chán.”
Nhìn ba con người đang đứng về cùng một phía ấy, tôi chỉ thấy ghê sợ đến tận xương tủy. Tôi cố nén đau đứng dậy, nhìn thẳng vào Bảo Quân.
“Ông trời có mắt cả.”
Nói xong, tôi mở cửa bước ra khỏi căn phòng hôi hám ấy, không ngoái lại một lần. Tôi gọi taxi và bảo tài xế đưa thẳng tôi đến bệnh viện.
Bác sĩ siêu âm xong kết luận tôi bị quá kích buồng trứng, tụ dịch trong ổ bụng và chảy máu bên trong. Nằm trong viện, nhìn trần nhà trắng lạnh, tôi bắt đầu tính từng bước để thoát khỏi Bảo Quân và gia đình anh ta. Nếu bây giờ đột ngột nói ra chuyện muốn li dị, chắc chắn anh ta sẽ không để tôi yên. Mẹ tôi thì bệnh nặng như thế, nếu biết chuyện hôn nhân của tôi đổ vỡ, bà sẽ suy nghĩ, ảnh hưởng đến điều trị. Tôi không thể để bà lo lắng thêm được nữa.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng dự định chờ vài hôm nữa khi sức khỏe khá hơn sẽ về quê, âm thầm đón mẹ lên Hà Nội. Tôi sẽ nói dối rằng muốn đưa bà ra đây để điều trị cho tiện theo dõi, còn tôi thì đang làm IVF, hai mẹ con sống cùng nhau cho dễ chăm sóc.
Nhưng tôi còn chưa kịp làm gì, mẹ tôi đã rời xa tôi. Rời xa thế giới này mà không chờ tôi về để nhìn mặt bà lần cuối.
Hôm ấy, tôi đang gấp đồ chuẩn bị về quê thì nhận được điện thoại của bác gái tôi thuê chăm mẹ. Vừa nhấc máy, tôi đã nghe tiếng bác hốt hoảng:
“Ngọc Vy ơi, về ngay đi cháu. Nhanh lên, không thì không kịp đâu.”
“Mẹ cháu làm sao thế ạ? Sao lại không kịp?”
“Hôm nay tự nhiên bệnh mẹ cháu trở nặng. Yếu nhanh lắm, không ăn uống được gì, tay chân lạnh toát rồi. Về nhanh đi cháu.”
Tôi như hóa điên. Không kịp thanh toán viện phí, cũng không kịp thu xếp gì, ôm túi đồ chạy như bay ra ngoài. Tôi vừa khóc vừa lao ra đường bắt xe ôm, lòng hoảng loạn đến mức thở không ra hơi.
Khi tôi về đến nơi, mẹ tôi đã nhắm mắt xuôi tay. Trong căn nhà trống hoác chỉ lác đác vài người hàng xóm và bác gái kia. Không có một người thân, không có ai bên cạnh bà trong giây phút cuối đời.
Tôi lao lại giường, lật chăn mẹ tôi ra rồi gào lên như người mất trí:
“Không phải… không phải mẹ ơi… sao mẹ không chờ con… con về rồi đây…



