Một Lần Đổ Vỡ - Chương 30
Chỉ là khi nhìn anh và người con gái bên cạnh, trong lòng tôi vẫn dâng lên một cảm giác khó tả, như có một cánh cửa nào đó khép mạnh lại. Một thứ tôi từng thầm quý mến suốt những năm tháng tuổi trẻ, một thứ mãi mãi chẳng với tới được, giờ lại càng xa vời. Muốn hạnh phúc, nhưng thứ hạnh phúc ấy vĩnh viễn không dành cho mình… biết là thế, nhưng vẫn hụt hẫng chứ, phải không?
Tôi thở dài thật khẽ rồi tiếp tục xách nước lau nhà. Dù tủi thân đến mấy, tôi vẫn tự trấn an mình: cố lên, chờ bác Hòa về là nghỉ, không phải gặp anh nữa, không phải để lòng mình chộn rộn và buồn bã như thế này nữa.
Tôi cứ nghĩ Hoàng Hải lên tầng trò chuyện với người yêu sẽ lâu, nào ngờ chỉ vài phút sau đã thấy hai người cùng bước xuống. Cô gái ấy khoác chặt tay anh, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt chan chứa yêu thương nghiêng sang hỏi:
“Anh khỏi hẳn chưa? Em thấy người anh vẫn còn nhiều vết phát ban.”
“Anh đỡ rồi. Chiều truyền thêm vài chai nước nữa là ổn.”
“Hay trưa nay em ở đây ăn với anh nhé, chiều vào viện luôn. Anh ở một mình, nhỡ cần gì không có ai thì làm sao.”
“Em không phải đi làm à? Anh không sao đâu.”
Tôi vẫn đang lau sàn gần đó, nghe bọn họ nói chuyện thì không tiện đứng lù lù ở đấy nên định vào bếp tránh mặt. Vừa quay đi được mấy bước, cô ấy đã cất tiếng gọi:
“Chị ơi, chị nấu xong chưa? Có món gì thế ạ?”
“Tôi nấu gần xong rồi. Hôm nay có canh cá khoai với sườn chua ngọt.”
“Em có mang thịt băm anh Hoàng Hải thích đấy, để trong ngăn mát rồi, chị dọn luôn giúp em nhé.”
Tôi thấy Hoàng Hải hơi định lên tiếng nhưng rồi lại im. Còn cô gái kia vẫn ríu rít khoác tay anh, nhìn hai người như một đôi rất đẹp đôi, hòa hợp từ khí chất đến vẻ ngoài. Bữa trưa, tôi dọn đồ ăn ra xong nhưng ngại không dám ngồi cùng nên lấy cớ ra ngoài nghe điện thoại. Lúc quay vào, họ đã ngồi vào bàn nhưng vẫn chưa ai đụng đũa.
Thấy tôi, Hoàng Hải nói:
“Ngọc Vy lại đây ăn cùng đi.”
Tôi thoáng ngập ngừng. Trong chiếc khoảnh khắc nhìn thấy bát đũa của anh vẫn để nguyên, bất giác tôi có một suy nghĩ rất trẻ con: hình như anh vẫn chờ tôi.
Tôi cười gượng, miễn cưỡng ngồi xuống:
“Em ra ngoài nghe điện thoại, hai người cứ ăn trước chứ.”
“Bọn em đợi chị cho vui mà. Chị Ngọc Vy ngồi đi.” Thu Minh mỉm cười.
Trong lúc ăn, chúng tôi cũng trò chuyện vài câu xã giao. Khi tôi hỏi tên cô ấy, Thu Minh hồn hậu đáp lại, rồi lại hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Tôi thấy tính cô ấy hiền, tuy nhà khá giả nhưng không tỏ chút khinh khỉnh nào, lại rất dễ gần — kiểu phụ nữ như vậy thực sự hợp với anh.
Đang ăn vui vẻ, cô ấy quay sang tôi:
“Chị Ngọc Vy quê ở đâu? Gần Hà Nội không ạ?”
“Cũng không xa lắm, cách tầm hơn tám chục cây.”
“Hưng Yên hay Nam Định? Quê nội anh Hoàng Hải cũng ở Nam Định đấy.”
“Ừ, quê tôi cũng gần gần đấy.”
Tôi chỉ ậm ừ cho qua, sợ càng nói nhiều càng dễ gây hiểu nhầm. Giờ tôi và Hoàng Hải mỗi người một cuộc đời, nhắc lại chuyện cũ chỉ khiến mọi thứ thêm ngại.
“Chị có gia đình chưa? Chắc mới lên Hà Nội làm à?”
“Tôi có rồi.”
Vừa dứt lời, tôi thấy động tác gắp thức ăn của Hoàng Hải khựng lại rất khẽ, nhưng rồi anh vẫn bình thản tiếp tục như không có gì. Thu Minh mỉm cười:
“Chị gọn người quá, nhìn chẳng biết là đã có chồng luôn ấy.”
“Tạng người tôi bé thôi. Cô ở Cầu Giấy à? Sang đây chắc xa lắm?”
“Hơn nửa tiếng đấy. Nhưng cưới xong em dọn về đây ở luôn, đỡ phải đi lại.”
Có thể bạn quan tâm
Cô nói rồi gắp thêm thịt băm vào bát Hoàng Hải:
“Anh ăn đi.”
“Ừ. Em cũng ăn đi, sắp đến giờ làm rồi.”
“Hôm nay em xin nghỉ mà. Chiều vào viện cùng anh.”
“Chiều anh phải chạy qua chỗ làm một chút. Em đi làm đi, anh xong việc sẽ gọi.”
Thu Minh hơi phụng phịu nhưng cuối cùng vẫn nghe lời. Sau khi cô ấy rời đi, đầu giờ chiều Hoàng Hải lại vào viện truyền nước. Khi đi ngang qua bếp, thấy tôi cặm cụi rửa bát, anh đứng lại giây lát:
“Buổi chiều em về lúc mấy giờ?”
“Năm giờ.”
“Lúc đó anh vừa có việc sang bên Hà Nội, đợi anh về rồi anh đưa em về luôn nhé.”
Tôi ngẩng đầu lên. Chỉ vài giây đối diện ánh mắt ấy, tim tôi lại loạn nhịp. Tôi vội cúi xuống:
“Thôi ạ, em đi xe bus quen rồi. Anh đừng đưa em về.”
Hoàng Hải chỉ cười nhẹ:
“Em sang nấu cơm giúp anh, anh tiện đường đưa em về. Như thế là hòa nhé?”
Trời đất, câu nói ấy… gần như giống hệt câu tôi từng nói với anh gần tám năm trước. Một kỷ niệm nhỏ xíu thời học trò bỗng ùa về khiến lòng tôi thoáng run rẩy.
Chiều hôm ấy, đúng năm giờ, xe anh dừng trước cổng. Thấy tôi lếch thếch đi ra, anh hạ kính:
“Lên đi, anh đưa về.”
Không hiểu do anh quá điềm đạm hay do tôi quá yếu lòng trước sự tử tế, tôi lại leo lên xe mà chẳng nỡ từ chối. Đường giờ tan tầm tắc đặc, cầu Chương Dương gần như đứng im. Tôi say xe nên vén khẩu trang, im lặng nhìn dòng người. Hoàng Hải cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa kính xe cho thoáng, để tôi dễ chịu hơn.
Không cần hỏi, anh vẫn âm thầm để tâm đến từng điều nhỏ ấy.
Ngồi trên chiếc xe sang mà phải mở cửa kính thế này, khói bụi và âm thanh hỗn độn bên ngoài lập tức ùa thẳng vào khoang xe. Tôi định bảo anh kéo kính lên, tôi không sao đâu, nhưng còn chưa kịp mở lời thì Hoàng Hải đã hỏi trước:
“Em ở chỗ nào?”
“Anh cho em xuống bến xe bus gần cầu Long Biên là được, em bắt xe về Mỹ Đình.”
“Tiện đường, giờ anh cũng sang Mỹ Đình. Anh đưa em về luôn.”
Tôi biết rõ chẳng có chuyện tiện đường nào trùng hợp đến vậy, mà anh thì đang ốm, để anh chở đi một quãng dài tôi thấy áy náy vô cùng.
“Anh đang ốm, đi như thế về lại mệt thêm. Thôi, để em đi xe bus.”
“Bệnh viện truyền cho anh mấy chai nước rồi, anh khỏe rồi. Giờ đi vài vòng Long Biên – Mỹ Đình cũng được, mỗi tội sợ công an bắt vì… mua đường hơi nhiều thôi.”
Nói chuyện kiểu này thì tôi chịu, không tìm được lý do gì để từ chối nữa. Cuối cùng vẫn phải ngồi yên để anh lái xe đưa về. Gần tới Mỹ Đình, điện thoại tôi rung lên — bác Hòa gọi. Bác không biết Hoàng Hải đang ngồi cạnh nên giọng nói vẫn tự nhiên như mọi khi:
“Thằng Hoàng Hải có ăn được không cháu? Đỡ sốt chưa?”
“Anh ấy đỡ rồi bác ạ. Cả ngày nay đi viện truyền nước.”
“Ừ, thế may.



