Một Lần Đổ Vỡ - Chương 32
Không biết có ăn được không. Nếu lát nữa có vấn đề gì thì bảo anh mua men tiêu hóa cho nhé.”
“Vâng. Để em làm chuột bạch. Em tốt bụng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chắc không sao đâu.”
Anh bật cười:
“Thế thì anh yên tâm rồi. Ăn thôi.”
Trưa hôm ấy, giữa bàn ăn chỉ có hai chúng tôi, câu chuyện xoay quanh đủ thứ: anh đang làm gì, công việc có vất vả không; tôi ôn thi thế nào, định đăng ký khoa gì, học tiếng Anh có ổn không. Chúng tôi cùng nhắc đến nhà cửa quê xưa, hàng xóm láng giềng, chuyện học hành năm ấy… nhưng tuyệt nhiên không ai chạm vào chuyện hôn nhân của cả hai.
Có lẽ chúng tôi đều hiểu: có những chuyện… biết là đủ, nhắc lại chỉ thêm đau.
Buổi chiều Hoàng Hải đi làm, bác Hòa từ quê lên mang theo một túi lớn đầy quà, còn không quên dúi riêng cho tôi mấy hộp bánh đậu xanh Hải Dương và một ít tôm nõn. Tôi ngại quá, định từ chối nhưng bác cứ khăng khăng bắt nhận.
“Bác về ít ngày, nhà lại có việc nên chỉ mang lên được chừng này thôi. Quà quê cả, đâu tốn bao nhiêu. Nhận đi, đừng ngại.”
“Bác cho cháu nhiều quá. Cháu lấy một hộp bánh là được rồi ạ.”
“Ôi dào, mày giúp bác mấy ngày nay, thế này là ít đấy. May mà thằng Hoàng Hải nó ưng đồ mày nấu, chứ bác cũng chẳng biết nhờ ai.”
“Anh Hoàng Hải ấy ạ?”
“Ừ. Hôm bác bảo mày sang đấy, nó gật đầu ngay. Bình thường nó toàn bảo bác về, nó ăn ngoài cũng được. Thế mà lần này chịu về nhà cơm, chứng tỏ thích đồ mày nấu rồi.”
Nói đến đây, bác thở dài, niềm vui ban nãy chùng xuống, gương mặt thoáng chút buồn bã.
“Khổ thân nó. Bố mẹ làm ăn bên Nga bao nhiêu năm, gọi sang thì không sang. Nó bảo bà nội còn ở đây nên nhất quyết không đi. Giờ bà mất rồi mà có chịu sang đâu, cứ đi đi về về một mình. Bác không nấu thì lại ăn ngoài hoặc nấu mì. Người ta có bố mẹ bên cạnh, nó thì có cũng như không.”
“Sao anh ấy không đi ạ? Không muốn sang Nga sao bác?”
“Bác làm cho nhà nó từ năm tám chín. Đến năm chín tư thì bố mẹ nó sang Nga buôn bán. Lúc đó thằng Hoàng Hải mới chín tuổi, cũng theo sang được vài năm rồi lại một mình quay về. Cháu biết nó về làm gì không? Ông nội nó mất, chỉ còn mỗi bà nội ở Nam Định, mà gọi mãi bà không chịu sang. Nó thương bà nên về ở cùng luôn.”
Thì ra Hoàng Hải từng sống ở nước ngoài. Hóa ra chuyện anh học muộn hơn mọi người hai năm, chuyện một cậu con trai ở một trường quê xa lạ mà chẳng ai biết anh từ đâu đến… giờ đều có lời giải.
“Anh ấy thương bà thật bác nhỉ?”
“Ừ. Học xong cấp ba thì bà cũng mất, vậy mà nó vẫn không đi. Ở lì một mình bao nhiêu năm.”
“Chắc bố mẹ anh ấy ít năm nữa cũng về hẳn chứ bác?”
“Không. Người ta định cư bên đấy rồi. Nhà này thuê bác dọn dẹp, sau Hoàng Hải lên thì nó ở đây luôn.”
Nghe bác kể, tôi chỉ đoán anh có những lý do của riêng mình, hoặc đơn giản là quen với Việt Nam rồi nên chẳng muốn đi đâu nữa.
Tôi cười trêu:
“Anh ấy cưới vợ rồi thì kiểu gì cũng có người ở cùng cho ấm nhà ấm cửa. Lúc đó bác tha hồ bế cháu nha.”
“Nghe nói nhà con bé kia cũng sang Nga với bố mẹ thằng Hoàng Hải, nhưng bố mẹ nó về trước. Hai nhà mai mối cho hai đứa đấy. Bác thấy con Thu Minh cũng được, mỗi tội nhà giàu quá, không biết có biết làm việc nhà gì không.”
Có thể bạn quan tâm
“Có bác dạy là biết ngay. Bác nấu ăn ngon thế cơ mà.”
“Ôi cái con này. Khéo thế, chắc chồng yêu lắm hả?”
Tôi nộp hồ sơ xin việc vốn ghi “đã kết hôn” để tránh phiền phức, nên bác cứ đinh ninh tôi đã có chồng. Tôi chỉ cười trừ, không giải thích.
“Thôi cháu về đây bác ạ. Tối còn học tiếng Anh. Khi nào rảnh cháu sang thăm bác.”
“Ơ từ từ đã. Mày làm mấy ngày nay phải trả công chứ. Đứng đợi bác.”
“Thôi bác, cháu không lấy tiền đâu ạ. Cháu có làm gì đâu, chỉ phụ mấy bữa cơm thôi.”
“Không lấy là bác giận đấy. Đứng đây.”
Bác chạy vào phòng. Tôi tưởng bác lấy tiền, không ngờ khi quay ra, bác lại đưa cho tôi một chiếc voucher màu xanh.
“Cái này bạn thằng Hoàng Hải dạy ở trung tâm tiếng Anh nên tặng cho nó. Nghe nói có cái này là học miễn phí, giáo viên toàn người nước ngoài. Bác chẳng hiểu gì tiếng Anh, để đây phí lắm. Cháu cầm mà học.”
Tôi nhìn tấm voucher mà lòng như nghẹn lại. Anh lúc nào cũng tinh tế như thế—đưa tiền thì tôi mang thân phận người làm, còn thứ này vừa hữu ích, vừa không khiến tôi cảm thấy bị ban ơn. Giống như thuở mưa năm nào, anh đưa chiếc ô để tôi che gió che mưa; còn bây giờ, là đưa cho tôi cơ hội để đứng vững hơn trong cuộc đời.
Bác thấy tôi đứng sững, lại dúi mạnh vào tay tôi:
“Cầm mà học. Không mất tiền. Với lại ở đây cũng không ai dùng. Bằng cấp thằng Hoàng Hải đầy nhà rồi. Bác thì biết quái gì tiếng Anh tiếng Em đâu. Cháu nhận rồi cố mà học cho tốt, đừng phụ lòng nó.”
Tôi bật cười, nhận lấy voucher.
“Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác. Bác cho cháu gửi lời cảm ơn anh Hoàng Hải.”
“Học ở Mipec đấy, gần đây thôi. Rỗi thì sang chơi với bác.”
“Vâng ạ.”
Hôm đó, tôi không đợi Hoàng Hải tan làm mà chào bác rồi về Mỹ Đình luôn.
Lần này ngồi trên xe bus, tay nắm chặt tấm voucher nhỏ màu xanh, tôi chẳng còn cảm giác chua xót như hôm cầm lương thử việc. Ngược lại, có một cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp lạ thường.
Giống như năm đó—giữa một chiều mưa mịt mù—anh đưa tôi chiếc ô.
Dù là ô hay là voucher, dù là khi nghèo khó hay lúc đã trưởng thành, những gì Hoàng Hải đưa cho tôi… chẳng khi nào khiến tôi cảm thấy mình bị ban ơn.
Ngược lại, anh luôn khiến tôi thấy mình xứng đáng để nhận.
Và chính điều ấy mới là thứ khiến trái tim tôi rung động suốt nhiều năm trời.
Chúng tôi từng gặp nhau, rồi xa nhau, rồi lại vô tình bước ngang đời nhau thêm một lần nữa. Hôm ấy không một lời tạm biệt, nhưng như vậy lại thành dễ chịu. Ít ra, tôi vẫn biết anh đang sống ở đâu, vẫn biết anh bình yên giữa cuộc đời rộng lớn này.



