Một Lần Đổ Vỡ - Chương 34
Tiện đường nên vào Mipec xem phim. Thứ ba giảm giá.”
“À… vâng.”
Khi đó tôi chẳng nghi ngờ gì, cứ nghĩ anh đúng nghĩa là “tiện đường”. Mãi sau này nhìn lại, tôi mới thấy cái tiện đường ấy thật lạ: tiện đường sao không về nhà ăn cơm, mà lại tiện vòng vào hầm gửi xe Mipec, tiện đi thang máy lên tầng sáu, tiện mua vé đúng rạp này, tiện chọn đúng hàng ghế ngay sau lưng tôi?
Hoàng Hải lấy túi bỏng ngô trên ghế, nhẹ nhàng đưa sang:
“Anh mua mà mải xem phim quá, chưa ăn. Em ăn không?”
Tôi nửa đùa nửa thật:
“Cái này cũng giảm giá thứ ba hả anh?”
“Không. Miễn phí. Anh xem phim tích điểm được đổi.”
“Thế từ giờ anh cứ tích điểm tiếp nhé. Em ăn đồ miễn phí hộ cho.”
Anh liếc sang, khóe môi khẽ cong.
“Thật không? Bụng có đủ sức ăn không?”
“Có chứ. Nhìn vậy thôi chứ em ăn khỏe lắm.”
Hoàng Hải đứng dậy, đặt túi bỏng vào tay tôi.
“Vậy thì đi thôi. Kichi Kichi tầng bốn đang khuyến mãi, hai người vào được giảm một suất. Đồ miễn phí còn ngon hơn bỏng ngô.”
Tôi vẫn ngây ra một lúc chưa hiểu nổi anh định làm gì. Mãi đến khi thấy anh đã đi được vài bước, tôi mới hoảng hốt bật dậy, lon ton chạy theo.
“Anh ơi… đi ăn thật á?”
“Ừ. Em không nhanh là hết phần đấy.”
“Nhưng mà…”
Tôi lúng túng, chẳng biết từ chối thế nào. Đi ăn riêng với anh thế này, khoảng cách giữa tôi và anh càng lúc càng khiến tôi lo sợ. Sợ bản thân không kiểm soát được, sợ lại thích anh thêm một chút, rồi thêm một chút nữa.
Hoàng Hải thấy tôi phân vân thì chỉ cười:
“Không cần tích điểm mà ăn còn ngon gấp đôi. Cơ hội này không phải lúc nào cũng có đâu.”
Thêm một lần nữa, tôi hoàn toàn thua trước kiểu nói chuyện nhẹ mà thấm của anh. Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bước theo anh xuống tầng bốn.
Hai chúng tôi chọn một góc yên tĩnh trong nhà hàng, gọi nước lẩu và đồ uống. Băng chuyền chậm rãi mang từng đĩa thức ăn đi ngang qua, đầy màu sắc và hấp dẫn.
Hoàng Hải vặn công tắc nồi lẩu cho tôi rồi hỏi:
“Em học quen chưa? Theo được không?”
“Dạ. Lúc đầu thấy giảng viên người nước ngoài cũng sợ, nhưng học mãi thành quen. Anh thì sao? Dạo này khỏe chưa?”
“Ừ, anh ổn. Bác Hòa nhắc em suốt. Khi nào rảnh sang ăn cơm với bác ấy.”
“Vâng.”
Kichi Kichi là kiểu ngồi cạnh nhau, không ngồi đối diện. Vì thế, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi ngồi gần anh đến vậy: ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông trầm tĩnh ấy. Không hiểu sao, tôi lại thấy buổi trưa ấy giống như món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà mình từng có. Dù chỉ là một trùng hợp nho nhỏ, nhưng với tôi đã đủ khiến trái tim rung lên đầy ấm áp.
Được ngồi cạnh người mình từng thích, được xem chung một bộ phim, được cùng nhau ăn một bữa trưa… thế này cũng đủ rồi. Chỉ vậy thôi, tôi đã thấy hạnh phúc.
Lần đầu tiên tôi đi ăn Kichi Kichi nên cứ lóng nga lóng ngóng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Hoàng Hải ngồi ngay cạnh, kiên nhẫn lấy từng đĩa thức ăn đưa sang, còn cẩn thận mở nắp rồi đặt ngay ngắn trước mặt để tôi tiện gắp. Nhìn anh chẳng ăn mà chỉ chăm chú phục vụ cho tôi, tôi bật cười trêu:
“Ngày hôm nay em ăn suất miễn phí hay anh mới là người ăn suất miễn phí đấy?”
“Đợi chút xem bên ai nhiều đĩa hơn. Ai nhiều hơn người đó trả tiền.”
“Ok. Đồng ý luôn.”
Tôi rõ ràng đã thấy anh thanh toán trước khi vào, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì. Tôi không muốn anh nghĩ tôi ngượng, còn anh thì lại không muốn tôi ngại, vậy nên cả hai đều chọn cách giả mù giả điếc một chút để buổi ăn vui vẻ trọn vẹn.
Có thể bạn quan tâm
Tôi nâng ly nước của mình lên:
“Anh ơi, hôm trước chưa cảm ơn được. Hôm nay nhân tiện ăn đồ miễn phí, em cảm ơn luôn một thể.”
“Cảm ơn bằng nước ngọt à?”
“Vâng. Chiều còn đi học nên chỉ uống được nước ngọt thôi. Hôm khác em mời anh năm lít rượu.”
“Ok.”
Hoàng Hải chạm ly với tôi, cười nhẹ:
“Anh chờ năm lít rượu đấy.”
“Cảm ơn anh vì voucher tiếng Anh và bữa hôm nay. Em chẳng có gì để cảm ơn cả… sau này sẽ báo đáp anh sau.”
“Báo đáp thì anh không nhận. Nhưng có việc nhờ thật.”
“Dạ?”
“Công ty anh có ít tài liệu cần dịch. Anh bận quá không làm kịp. Em có thời gian thì dịch giúp anh không?”
“Em á?”
Tôi tròn mắt, chưa kịp tin vào tai mình. Anh lại giao cho tôi việc quan trọng thế này sao? Dù tôi có học tiếng Anh được vài tháng, nhưng dịch tài liệu đâu phải chuyện đơn giản.
Hoàng Hải thấy tôi lo lắng thì chỉ khẽ gật đầu, giọng đều và nhẹ như một lời trấn an:
“Ừ. Công ty đang tuyển cộng tác viên dịch thuật. Không phải đến nơi, chỉ cần ngồi nhà dịch rồi gửi mail là xong.”
“Nhưng em mới học được có mấy tháng… chắc em làm không nổi đâu anh.”
“Dịch cái này lại thành cơ hội nâng trình tiếng Anh đấy. Cứ làm đi, chỗ nào bí thì anh hỗ trợ.”
Anh không nói gì về tiền công, nhưng tôi hiểu: cộng tác viên thì vừa tiện thời gian, vừa thực hành tiếng Anh, lại còn kiếm được chút thu nhập mà không phải chạy ngược xuôi hay tiếp xúc nhiều người. Điều kiện tốt đến thế mà khi anh nói lại rất nhẹ nhàng, chẳng khiến tôi cảm thấy nặng nề chút nào. Cứ như một trải nghiệm học tập đáng thử, hơn là một công việc phải lo sợ.
Chỉ là tôi vẫn ngại… ngại vì lòng mình. Nếu cứ như thế này, tôi sợ bản thân ngày càng thích anh nhiều hơn.
Hoàng Hải không biết điều đó. Hoặc biết mà vẫn chọn không vạch ra. Anh chỉ nói:
“Chỉ cần tiếng Anh cơ bản và chịu khó tra thêm tài liệu là dịch được. Đừng lo.”
“Lỡ em dịch sai thì sao?”
Câu hỏi hơi ngây ngô ấy khiến anh bật cười. Anh gắp thêm một miếng thịt vào bát tôi rồi nói:
“Thì lần sau em mời anh ăn đồ miễn phí.”
Tôi cười:
“Có thế thôi ạ? Em tưởng phải bồi thường chứ.”
“Ừ, bồi thường đúng bằng tiền ăn một suất Kichi. Tài liệu sau khi dịch vẫn có người soát trước khi duyệt mà. Em chỉ cần gửi mail là được.”
Nghe thế, tôi không còn lý do gì để từ chối. Vả lại, công việc gửi mail cũng đồng nghĩa tôi không phải gặp anh quá nhiều… ít ra là tôi tự an ủi như vậy.
Tôi nghĩ một lúc rồi nói:
“Vâng ạ. Để em thử. Làm sai thì em bồi thường hẳn hai suất Kichi Kichi.”
Hoàng Hải nâng ly, chạm vào ly tôi một lần nữa. Ánh mắt anh ấm và đầy khích lệ:
“Anh uống năm lít rượu là no rồi.



