Một Lần Đổ Vỡ - Chương 35
Chúc mừng cộng tác viên mới.”
Tôi bật cười, vui đến mức không che giấu được:
“Cảm ơn cấp trên. Có gì không biết thì chỉ bảo em nhé.”
“Ok. Cái gì anh biết sẽ hướng dẫn tận tình. Còn cái gì anh không biết thì… chịu.”
Tôi nhướng mày:
“Em không tin đâu. Hồi xưa đi học, anh nổi tiếng là ‘biết tuốt’ cơ mà.”
Ngày xưa đúng là anh học giỏi toàn diện thật, nổi tiếng đến mức cả trai lẫn gái trong trường đều gọi anh là nhân tài “biết tuốt”. Bây giờ anh không còn là cậu học sinh năm nào nữa, nhưng trên người vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm đạm của một người đàn ông thành đạt và khiêm nhường. Cái phong độ ấy không phải do giàu mà có, mà giống như thấm vào từ cách nói năng đến từng hành động, toát ra từ tận trong xương.
Hoàng Hải cười nhẹ, không muốn nói thêm về mình nên chuyển chủ đề:
“Chiều nay mấy giờ em học xong?”
“Năm giờ anh ạ.”
“Hôm nay anh tan làm sớm. Khi nào em học xong thì đứng dưới tầng một đợi anh, anh mang tài liệu qua cho.”
“Dịch sớm thế ạ?”
“Ừ. Gặp nhân tài thì phải trọng dụng ngay.”
Bị “nhân tài biết tuốt” khen một câu, lòng tôi nở bung như có cả một vườn hoa nở rộ. Tôi gật đầu không chút do dự:
“Vâng ạ.”
Ăn xong, anh đi làm còn tôi quay lại lớp tiếng Anh trong tâm trạng cứ lâng lâng như đang bay. Cả buổi chẳng nghe lọt chữ nào, đến khi Mỹ Hạnh gõ mạnh vào tay, tôi mới giật mình bật lên:
“Á… làm gì thế?”
“Mày tương tư anh nào à? Hôm nay không ngắm đường nữa à?”
“Không. Ngắm mãi mòn đường mất.”
“A, tao biết rồi. Hôm nay sinh nhật, gặp được soái ca đúng không? Được quà gì? Chia sẻ xem nào.”
“Có quà gì đâu.”
“Thế là gặp soái ca thật rồi nhé.”
Tôi còn đang mơ màng thì đã bị Mỹ Hạnh bắt đúng tim đen, hai má nóng bừng lên không kiểm soát được.
Mỹ Hạnh càng thấy thế càng trêu tới bến:
“Tao nhìn là biết ngay. Trên mặt mày viết rõ bốn chữ ‘tương tư soái ca’. Khai mau, ai? Sao tao chưa nghe bao giờ?”
“Người ta có thích tao đâu mà kể. Bạn thôi, không phải soái ca gì cả.”
“Bạn kiểu quái gì. Kể ra xem, biết đâu tao làm quân sư tán đổ cho.”
“Tán gì mà tán… người ta sắp cưới vợ rồi.”
“Ơ thế mày yêu đơn phương à?”
“Ừ. Thích đơn phương. Thích để đó. Không tiến xa được.”
Cả buổi học hôm ấy, Mỹ Hạnh cứ bám lấy hỏi hết câu này đến câu khác, ép tôi kể bằng được mối tình đơn phương ấy. Có lẽ tâm trạng tôi đang vui, hoặc do quá lâu rồi không mở lòng với ai, mà cuối cùng tôi cũng kể cho Mỹ Hạnh nghe chuyện hồi đi học giữa tôi và Hoàng Hải. Tất nhiên tôi giấu toàn bộ thông tin về anh bây giờ, tránh sau này rắc rối không đáng.
Có thể bạn quan tâm
Mỹ Hạnh nghe xong, đưa tay sờ cằm suy nghĩ rồi phán một câu:
“Y hệt phim Gửi thời thanh xuân tươi đẹp. Chỉ tiếc mày chẳng giống Tiểu Hy, chẳng dám tỏ tình.”
“Mày nghĩ xem, muốn tỏ tình phải có cái gì tương xứng với người ta chứ. Nhà tao nghèo, bản thân chẳng xinh đẹp, học hành chẳng giỏi. Tỏ tình xong mất luôn tình bạn thì sao?”
“Thế rồi bao nhiêu năm không gặp, giờ gặp lại vẫn chịu im lặng à? Tao mà là mày, tao nói hết một lần rồi để đời đỡ tiếc. Sống được mấy chục năm, được bao nhiêu lần thích ai mà cứ kìm.”
“Mày có người yêu chưa?”
“Có. Nhưng nó đá tao để tán con bạn tao. Hai con đấy là đồ… thôi khỏi nói.”
Tôi nhìn Mỹ Hạnh sững sờ. Không ngờ tôi và cô ấy lại có quá khứ giống nhau đến vậy. Mỹ Hạnh bề ngoài mạnh mẽ, hơi bốc đồng, lúc mới gặp thì dễ gây phản cảm, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy cô ấy tốt bụng và thẳng thắn. Một người như Mỹ Hạnh, sao vẫn bị phản bội giống tôi? Nghĩ đến đó lại nghe Mỹ Hạnh nở nụ cười nhạt:
“Sao? Bất ngờ lắm à mà mặt nghệt ra thế?”
“Rồi mày làm gì hai đứa đấy?”
“Tao lao vào đấm cho một trận. Lúc đó chỉ muốn chém cho bõ ghét. Lũ phản bạn phản tình.”
Tôi giơ ngón tay cái tán thưởng:
“Tốt! Cho mày mười điểm.”
“Thế mày biết thằng người yêu tao vào can rồi nói gì không?”
“Nói ‘một phút nông nổi’ à?”
“Không. Nó bảo tao dữ như yêu quái. Con gái gì mà suốt ngày gào thét như con trai. Thế nên nó mới chán tao, đi tìm ‘tình yêu đích thực’ của đời nó.”
Tôi nghĩ, so với loại bạn trước mặt nói một đằng sau lưng một nẻo thì kiểu người ruột để ngoài da như Mỹ Hạnh mới đáng tin. Nghe chuyện cô ấy kể, tôi thấy buốt tận tim, vì bản thân cũng từng trải qua điều giống hệt, chỉ khác là tôi không đủ mạnh mẽ để làm loạn một trận như Mỹ Hạnh.
“Nó nói còn nhẹ đấy. Tao còn bị đánh cho nhừ xương.”
“Gì cơ? Người yêu mày đánh mày á?”
“Không. Chồng tao.”
Ngày hôm ấy, dù từng bị phản bội một lần rồi, tôi vẫn chọn tin tưởng Mỹ Hạnh. Tôi kể cho cô ấy nghe chuyện đời mình, những điều tôi kiềm nén suốt mấy năm trời, những nỗi đau nặng trĩu mà chưa từng có ai tôi dám thổ lộ.
Ở thành phố rộng lớn này, tôi luôn mang theo cảm giác cô đơn. Tôi từng nghĩ cả đời mình sẽ chẳng bao giờ bước thêm một lần nữa với bất kỳ người đàn ông nào. Thế nên khi có một người bạn như Mỹ Hạnh, tôi mới thấy lòng nhẹ bớt, dù chuyện bị chồng cũ và bạn thân phản bội đã trôi xa và chẳng còn khả năng gặp lại. Mỹ Hạnh nghe tôi kể, nét mặt thoáng ngạc nhiên rồi chợt chùng xuống, cô nắm lấy tay tôi, giọng vừa trách vừa thương:
“Con hâm này, sao bao nhiêu lâu nay tao nói cho mày đủ thứ, còn mày thì chẳng chịu kể gì với tao.”
Tôi nửa đùa nửa thật:
“Giờ tao mới thấy đồng cảm với mày.”
“Bố tổ, đồng cảm kiểu gì mà muộn thế. Yên tâm đi, tao thề với trời, tao mà phản bội mày thì trời tru đất diệt, sét đánh chết tươi.”
“Ông trời có mắt đấy nhé, nói rồi phải giữ lời đấy.”
“Ok. Nam nhi sợ gì thất hứa.”
Cả buổi học tiếng Anh hôm ấy, tôi với Mỹ Hạnh chỉ mải trò chuyện, chữ nghĩa chẳng vào đầu nổi. Đến khi tan học, tôi nhớ lời Hoàng Hải nói lúc trưa, liền xuống tầng một để đợi anh mang tài liệu cho mình dịch.
Tôi vừa đứng chưa đến một phút thì xe của anh đã dừng lại.



