Một Lần Đổ Vỡ - Chương 4
Mỗi ngày trôi qua, tôi chỉ âm thầm làm việc quanh quẩn trong nhà cùng một bác giúp việc: dọn dẹp, cơm nước, tối đến thì ngồi chờ cho Bảo Quân chơi game xong để đỡ anh ta lên giường ngủ.
Chuyện vợ chồng giữa tôi và Bảo Quân chắc chắn khác xa người ta. Một phần vì anh bị liệt, không thể chủ động; phần khác vì tôi không hề có tình cảm nên mỗi lần gần gũi đều ngượng ngập, cảm giác như bản thân đang cố làm một điều không thuộc về mình.
Tối hôm thứ ba sau khi cưới, Bảo Quân tắt máy chơi game sớm hơn mọi ngày. Tôi vừa đỡ anh xuống giường thì anh nói:
“Này.”
“Dạ?”
“Lấy nhau kiểu này cô thấy sao? Tự nhiên chẳng quen biết gì đã thành vợ chồng.”
“Em nghe người ta bảo vợ chồng là duyên số. Dù mỗi người có một lý do riêng, nhưng chắc cũng có chút duyên thì mới thành thế này.”
“Sao cô chịu lấy tôi?”
Tôi mỉm cười nhạt:
“Anh đoán xem.”
“Ai chả biết nhà cô vỡ nợ. Nhưng khối đứa người ta trốn được đó. Hay cô thích làm dâu nhà giàu?”
Tôi không muốn giải thích nhiều vì sợ anh nghĩ tôi cố biện minh hay tỏ ra đáng thương. Thế nên tôi hỏi lại:
“Vậy sao anh đồng ý lấy em?”
“Lấy về buổi tối có người… để anh dựa vào. Hỏi thế mà cũng hỏi.”
“À…”
“À gì mà à. Cưới rồi thì cô phải làm tròn bổn phận chứ. Biết làm vợ là làm gì không?”
Mấy hôm trước khi cưới, tôi đã chuẩn bị tinh thần. Lấy chồng, chuyện gối chăn là điều không tránh. Nhưng đến lúc đối diện thật, tôi lại run. Vừa sợ, vừa thấy hối hận.
Giá như… Tôi chỉ ước có hai chữ ấy. Bởi tôi mới mười tám tuổi, chưa từng yêu, chưa từng có bất kỳ sự gần gũi nào. Lần đầu tiên của đời con gái lại dành cho người mình không thương…
Tôi tự nhủ lòng: ngày xưa bao người cũng cưới theo mai mối, rồi dần dần yêu nhau. Biết đâu một ngày nào đó, giữa tôi và Bảo Quân cũng sẽ vậy.
Rồi chuyện ấy cũng xảy ra. Lần đầu của tôi là khi tôi phải chủ động, còn Bảo Quân nằm dưới, chỉ dẫn từng chút. Vì tư thế ấy mà tôi đau suốt gần một tuần không đứng thẳng người được. Lần thứ hai, thứ ba thì dần quen hơn.
Bảo Quân cao ráo, gương mặt sáng, ở nhà lâu nên da trắng. Dù bị liệt nhưng anh luôn giữ mình sạch sẽ, thơm tho. Mà tôi lại ưa sạch sẽ, nên dần dần cũng không còn cảm giác khó chịu như những ngày đầu. Tôi học cách chấp nhận rằng mình là vợ người ta, học cách quen với cuộc sống nhà giàu, học cách gạt bỏ những gì thuộc về quá khứ nghèo khó nhưng thoải mái của tôi.
Nhiều lúc, tôi còn ước giá như Bảo Quân có thể đứng lên, đi lại như bao người khác.
Một thời gian trôi qua, mẹ chồng thấy hơn một tháng cưới mà tôi chưa có tin vui thì bắt đầu nhiếc móc:
“Ngọc Vy, lại đây tao bảo.”
“Dạ.”
“Tháng này mày có kinh chưa?”
“Con đang bị mẹ ạ.”
“Mày điếc hay giả điếc? Hơn tháng rồi chưa chửa được là sao? Nhà tao mua mày về để làm cảnh chắc? Đàn bà mà cái chuyện sinh nở cũng không xong thì mày còn làm được việc gì nữa?”
“Mẹ ơi… vợ chồng con đang cố gắng ạ. Tháng này con canh ngày thử xem sao…”
“Tao cho mày thêm một tháng. Không có bầu thì đừng trách.”
Tối ấy, không biết mẹ chồng nói gì với chị dâu mà chị gọi tôi ra góc bếp, dúi vào tay tôi một cuốn sách kỹ năng phòng the.
Chị nói:
“Này, trước chị có thằng cu Tý cũng nhờ học mấy thứ trong này đấy. Em xem thử đi.”
Tôi nhìn cuốn sách, nhìn bìa toàn hình phụ nữ ăn mặc gợi cảm, mặt đỏ bừng:
Có thể bạn quan tâm
“Em cảm ơn chị… sao chị biết…”
Chị dâu cắt ngang:
“Lấy chồng rồi thì lo chuyện con cái đi em. Phụ nữ ở nhà này chỉ có con mới dựa được. Có con thì mới dễ sống.”
Nghe chị nói, sống mũi tôi cay xè. Từ ngày bước chân vào nhà chồng, tôi quanh quẩn trong bốn bức tường, chẳng được đi đâu, trong khi gia đình chồng thì khinh ghét ra mặt. Ở giữa những con người xa lạ, tôi cô độc một cách nghẹn ngào.
Anh chồng và chị dâu tôi đi làm cả ngày, các cháu buổi tối mới ghé về được một lúc, mà đến lúc ấy tôi lại bận dọn dẹp nên cũng chẳng có thời gian để nói chuyện hay tâm sự với ai. Thấy tôi mắt hoe đỏ, chị dâu chỉ khẽ vỗ vai, giọng dịu lại:
“Từ hôm về đây chắc vất vả lắm phải không? Chú Bảo Quân khó tính vậy thôi, biết chiều thì cũng dễ. Quan trọng là em phải làm sao để chú ấy yêu với thương, có chồng che chở vẫn đỡ tủi hơn, đúng không?”
“Vâng ạ… Em mới về còn nhiều cái chưa quen, có gì chị chỉ bảo giúp em.”
“Chị đi làm suốt, nhưng được gì thì chị giúp. Trước hết cứ có bầu đi đã. Có con rồi chú Bảo Quân sẽ thương em hơn.”
“Vâng, em cảm ơn chị.”
“Đấy, đọc mấy cái trong sách này đi, không hiểu thì hỏi chị.”
“Vâng ạ.”
Tôi hiểu rõ, muốn sống yên ổn ở nhà chồng thì trước hết phải khiến chồng tôi mềm lòng. Có như vậy tôi mới có chỗ dựa trong căn nhà lạnh lẽo này. Thế nên sau khi nghe chị dâu nói, tôi tự nhắc mình thay đổi, cố làm cho Bảo Quân vui vẻ hơn. Nhiều khi tôi còn chủ động gợi ý đưa anh đi dạo một vòng cho thoải mái.
Hôm ấy, khi tôi đề cập đến chuyện đi siêu thị, Bảo Quân lập tức quắc mắt:
“Cô dở à? Đi siêu thị làm gì. Không rảnh.”
“Em đẩy anh đi. Hơn một tháng rồi em không được ra ngoài. Anh ở nhà mãi chắc cũng bí bách chứ?”
“Không bí gì.”
Tôi đoán anh tự ái. Ngày trước nổi tiếng ăn chơi, giờ bỗng phải ngồi xe lăn, chắc anh xấu hổ khi ra ngoài. Nhưng nếu muốn khiến anh đỡ mặc cảm và đối xử với tôi tử tế hơn, tôi phải kiên nhẫn.
“Nha anh, mình đi một tý thôi. Em đẩy anh đi.”
“Không đi. Đang chơi game.”
“Vậy em tự đi. Anh thích gì em mua về.”
“Không thích. Ai cho cô đi mà đi?”
“Anh không đi thì em cũng đâu được phép ra ngoài. Anh dẫn em đi đi, gần lắm, một đoạn là đến.”
“Siêu thị có gì đâu mà đi?”
“Hôm nay người ta trang trí Noel, có nhiều đồ đẹp lắm. Mình mua về treo phòng cho vui.”
“Định đổi phong thủy đấy à?”
Tôi cười nhẹ:
“Vâng, đổi phong thủy biết đâu có thằng cu.”
Nghe đến đó, Bảo Quân chợt khựng lại. Anh suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng gật đầu:
“Đi một lúc rồi về.”
“Vâng ạ, mười lăm phút thôi.”
Nhà chồng tôi có thang máy trong nhà để Bảo Quân thuận tiện đi lại nên việc di chuyển khá dễ dàng.



