Một Lần Đổ Vỡ - Chương 41
Nhỡ bị người ta lừa bán sang Trung Quốc thì sao.”
Tôi say đến mức không nghĩ ra chuyện tự lau mặt, cứ để mặc anh làm. Anh chăm tôi giống như chăm một đứa em gái nhỏ, còn tôi thì lại mặc nhiên hưởng trọn từng chút dịu dàng ấy.
“Em thế này chẳng ai bắt cóc đâu.”
“Sao không? Anh mà là kẻ xấu là anh bắt thật rồi.”
“Anh bắt cóc em… bán nội t… thì được, chứ bán làm vợ mấy ông Trung Quốc thì không ai mua đâu.”
“Ai nói anh bán nội t…?”
“Thế anh bán em sang Trung Quốc à?”
“Không.”
“Thế anh làm gì?”
Tôi vừa hỏi xong thì tay anh dừng lại. Anh ngẩng đầu lên, trong ánh đèn vàng dịu, đường nét gương mặt hiện lên rõ ràng đến mức khiến người ta nghẹt thở: lông mày đậm, sống mũi cao, ánh mắt sâu và trầm, giọng nói lại trầm ấm.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tim tôi loạn nhịp. Tôi đã say, mà còn say cả anh. Không hiểu sao tôi cũng nhìn thẳng vào anh, đôi mắt hai đứa cứ thế dính lấy nhau.
Không ai bảo ai, nhưng giống như một sợi dây vô hình kéo lại. Anh cúi xuống, tôi nghiêng lên. Đến khi môi chạm môi, cả hai mới khựng lại trong thoáng chốc.
Bờ môi anh mềm, mát dịu, chạm nhẹ rồi tách ra, sau đó lại chạm vào lần nữa – dè dặt và thăm dò. Tôi vừa say rượu vừa say tình, chẳng còn một chút lý trí nào ngoài cảm giác tâm can đang bị một trận gió lạ cuốn đi. Tôi nhắm mắt, để mình trôi theo từng nhịp đụng chạm của môi anh. Tim tôi đập hỗn loạn như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Ở cự ly gần thế này, tôi cảm nhận được mùi sữa tắm trên người anh, hương da thịt còn vương hơi nước sau khi anh tắm. Khi nụ hôn trở nên sâu hơn, tôi còn thấy thoang thoảng hương rượu trên đầu lưỡi anh – vừa cay vừa ngọt, khiến người ta muốn chống lại mà không thể nào chống được.
Rượu gặp rượu, tình gặp tình. Trong khoảnh khắc ấy… chỉ còn say.
Tôi run nhẹ khi hé môi đáp lại, hai đầu lưỡi tìm đến nhau trong một nụ hôn mơ hồ mà mãnh liệt. Anh vòng tay kéo tôi vào lòng. Tôi cũng mất hết sức lực, chỉ biết dựa hẳn vào anh. Anh dày vò đôi môi tôi, còn tôi thì đáp lại anh không chần chừ.
Chúng tôi hôn nhau như hai kẻ mất phương hướng, chẳng màng thế giới, chẳng màng thân phận, chẳng nhớ mình là ai – chỉ biết cảm xúc đang thiêu đốt cả người.
Chỉ đến khi lưng tôi chạm vào mặt drap lạnh, tôi mới như bị giật tỉnh.
Tôi lập tức đẩy anh ra, quay mặt sang một bên né tránh. Hơi thở khó nhọc, tim đập thình thịch.
Hoàng Hải đè phía trên người tôi cũng sững lại, ánh mắt lẫn trong bóng tối hiện rõ sự kinh ngạc. Không nói nổi một lời.
Một giây sau, anh lập tức buông tôi ra rồi ngồi bật dậy. Tôi cũng theo phản xạ vơ lấy chiếc chăn bên cạnh kéo lên che ngang ngực. Quần áo trên người tôi vẫn còn nguyên vẹn, nhưng áo ngủ của anh thì đã bị tôi vô tình níu kéo đến mức xộc xệch. Chỉ cần muộn thêm vài giây nữa, không biết chuyện giữa chúng tôi sẽ trôi đi xa đến đâu.
Hoàng Hải ngồi bất động như tượng đá, vẻ mặt còn thất thần chẳng kém gì tôi lúc này. Một lúc lâu anh mới khẽ nói:
“Anh xin lỗi.”
Đầu óc tôi lúc ấy rối tung, chẳng nghĩ nổi điều gì cho rõ ràng. Thôi thì, đã say thì cứ nhận là say.
“Em uống nhiều mệt quá… em ngủ đây.”
“Ừ. Em ngủ đi. Anh sang phòng bên.”
Có thể bạn quan tâm
Anh đứng dậy. Tiếng cửa vừa khẽ động, tôi lại gọi theo, giọng lạc đi:
“Hôm nay em say, nếu có gì không phải… mong ngày mai anh đừng nhớ gì cả.”
Một câu thôi nhưng gom lại biết bao ý: tôi say nên rủ anh uống rượu, say nên nằm trên giường anh, say nên hôn anh. Ngày mai, nếu anh quên được thì chúng tôi còn giữ được một chút bình yên của hai người bạn.
Hoàng Hải quay lại nhìn tôi. Trong bóng tối, tôi không đọc được cảm xúc trong ánh mắt anh – buồn, vui hay lẫn lộn. Một lát sau, giọng anh trầm xuống:
“Anh xin lỗi. Anh cũng say.”
Anh đi rồi. Tôi vẫn ngồi co mình trong chăn, tim đập như gõ trống. Càng nghĩ càng thấy đầu đau như bổ. Tôi tự nhủ phải coi tất cả như một giấc mơ, nhưng cảm giác ấm lạnh từ môi anh lúc chạm vào môi tôi vẫn còn đó, rõ ràng đến mức khiến cả người tôi run lên.
Tôi không dám nghĩ ngợi xa hơn. Có lẽ anh say nên nhầm tôi thành Thu Minh. Có lẽ anh không kiểm soát được vì men rượu, giống như tôi. Tôi chỉ là cô gái ở quê, từng có chồng, chẳng có điểm nào đủ khiến anh rung động. Anh sắp kết hôn, còn tôi thì… không có tư cách nghĩ về anh theo cách ấy.
Tôi sợ. Sợ nếu cứ để lòng mình trôi theo anh, đến một ngày ngay cả tình bạn cũng chẳng giữ nổi. Sợ càng yêu thì càng đau. Và trên hết, sợ mình trở thành người phụ nữ mang tội vọng tưởng đến chồng của người khác.
Đêm đó, dù mệt nhưng tôi trằn trọc mãi không chợp mắt được, cứ xoay mình hết bên này sang bên kia. Đến gần bảy giờ sáng, khi nghe tiếng xe anh rời khỏi cổng, tôi mới dám lò dò xuống tầng dưới.
Bác Hòa đang lúi húi trong bếp. Vừa thấy tôi, bác đã cười hiền:
“Dậy rồi đấy à? Hôm qua uống nhiều hả mà mắt thâm thế kia.”
Tôi nóng bừng cả mặt, gượng gạo đáp:
“Hôm qua cháu uống có mấy chén mà đã say rồi bác ạ. Bác nấu gì thế ạ?”
“Thằng Hoàng Hải bảo bác nấu cháo cho cháu. Cháo đậu xanh đấy. Say rượu xong rát ruột lắm.”
“À… vâng ạ.”
“Rửa mặt rồi ra ăn. Bác nấu xong rồi.”
Tôi đi rửa mặt, giúp bác Hòa bưng bát cháo ra bàn rồi ngồi xuống. Miệng tôi đắng nghét vì rượu, nuốt từng thìa cháo mà chẳng cảm nhận được vị gì. Thấy vậy, bác Hòa bảo:
“Ăn đi cho lại sức. Sáng sớm thằng Hoàng Hải dặn bác nấu cháo loãng cho cháu dễ nuốt đấy. Chắc hôm nay mệt lắm hả?”
“Dạ không ạ… À bác, anh Hoàng Hải ăn gì chưa?”
“Nó không ăn. Uống cốc café rồi đi luôn.”
Tôi cúi xuống nhìn bát cháo, lòng chợt nghèn nghẹn. Anh nhớ chăm tôi, còn mình thì lại chẳng ăn gì trước khi đi làm. Không biết anh có nhớ chuyện tối qua không, chỉ biết sáng nay anh vẫn cẩn thận từng chút một với tôi.
Tôi múc thêm thìa cháo nữa thì bác Hòa chợt quay sang, giọng nghiêm hơn:
“Ngọc Vy, bác hỏi cái này, cháu trả lời thật nhé.”
Tôi lờ mờ hiểu bác đang lo gì.



