Một Lần Đổ Vỡ - Chương 44
Nghĩ đến câu anh nói lúc nãy—anh biết Bảo Quân ở đâu, làm gì, biết cả lý do ly hôn—tôi bỗng chột dạ. Tại sao anh biết?
Tôi muốn hỏi nhưng lại sợ nghe câu trả lời, chỉ cúi đầu lí nhí:
“Anh ơi… cảm ơn anh. Ngại quá, làm phiền anh rồi.”
“Nếu anh ta còn tìm đến, gọi công an hoặc gọi anh. Đừng để bị đánh nữa. Biết chưa?”
“Vâng… em biết rồi.”
“Ừ.”
Vừa nghe đến đó, ngoài cổng đã vang tiếng Mỹ Hạnh gọi í ới. Tôi còn chưa kịp đáp thì nó đã xộc thẳng vào phòng. Thấy Hoàng Hải đang ngồi trong không gian chật chội này, mặt nó thoáng ngẩn ra.
“Ơ… anh Hoàng Hải cũng ở đây ạ?”
“Ừ, Mỹ Hạnh đến chơi à?”
“Vâng. Anh đến lâu chưa?”
“Anh mới đến thôi. Em ngồi đi.”
Phòng trọ của tôi bé tí, chỉ có chiếc giường và chiếc bàn học cũ. Ba người đứng chen vào, chẳng có chỗ nào mà ngồi cho tử tế. Hoàng Hải thấy Mỹ Hạnh tới liền lịch sự đứng dậy nhường chỗ. Vừa đặt lưng xuống giường, Mỹ Hạnh nhìn sang tôi đã hét toáng:
“Làm sao đấy? Mặt mày sao lại thế kia?”
“Không có gì đâu, linh tinh ấy mà.”
“linh tinh mà tím bầm nguyên một bên mặt, lại còn toạc cả môi à? Nói đi, bị đánh đúng không? Đứa nào đánh?”
“Đã bảo không sao mà. Bị ngã, răng vập vào môi thôi.”
“Ngã kiểu gì mà mặt chỉ bầm đúng một bên? Tao là thánh nhìn đấy, đừng hòng lừa tao.”
Tôi đau đến ê cả mặt mà nghe nó nói vẫn bật cười. Hoàng Hải cũng cười nhẹ, rồi dịu giọng:
“Mỹ Hạnh ở lại chơi nhé. Anh đi làm đây.”
Mỹ Hạnh lễ phép: “Vâng ạ, anh đi làm. À… cuối tuần rảnh thì rủ cả anh Hữu Dương đi chơi nhé anh. Anh ấy hẹn em mãi mà chưa gặp được buổi nào.”
“Đi riêng ngại hả?”
Lần đầu tiên tôi thấy Mỹ Hạnh… đỏ mặt thật sự, ngượng đến mức gãi đầu:
“Đâu… đi riêng thì chỉ mỗi vụ… phối chó thôi, đi đông cho vui.”
“Ừ, để anh bảo nó. Sắp xếp lịch rồi anh nói lại.”
“K— vâng ạ.”
Hoàng Hải đi rồi, Mỹ Hạnh lập tức nhào sang tôi tra khảo tiếp. Tôi còn định giấu nhưng đúng lúc đó điện thoại báo tin nhắn, màn hình sáng lên và nó nhìn thấy.
Tin nhắn từ Bảo Quân.
“Hôm nay chưa xong đâu. Đừng tưởng thế là tôi bỏ qua. Cái gì tôi muốn có thì không thằng nào được phép chạm vào.”
Mỹ Hạnh đọc xong liền văng tục:
“Mẹ nó… thì ra là thằng Bảo Quân! Mày để nó đánh thế à?”
“Mới tát được mấy cái thì anh Hoàng Hải đến.”
“Nếu ông Hoàng Hải không đến thì mày để nó phang đến chết à? Điện thoại mày đâu, sao không gọi cho tao?”
“Ai biết được nó quay ngoắt nhanh thế. Đầu tiên còn ngọt nhạt xin lỗi, nói muốn quay lại. Vài phút sau đã lật mặt đánh luôn.”
“Thằng khốn kiếp! Nó biết địa chỉ mày chắc từ vụ phốt kia.”
“Tao cũng nghĩ vậy.”
“Đang yên đang lành tự nhiên vướng phốt, rồi kéo theo cả mớ chuyện như thế này. Hay mày chuyển phòng đi? Hoặc đi đâu đó một thời gian cho yên thân.”
“Giữa tháng rồi biết kiếm phòng đâu.”
“Hay qua nhà tao?”
Có thể bạn quan tâm
“Không… hết tháng tao kiếm phòng khác.”
“Thế ông Hoàng Hải thấy mày như thế thì nói gì?”
“Nói gì được. Chỉ bảo nếu Bảo Quân đến nữa thì gọi anh ấy hoặc báo công an.”
Mỹ Hạnh nhìn tôi chăm chăm, hạ giọng:
“Tao thấy ông ấy thương mày thật đấy… không phải kiểu anh trai đâu, mà giống như—”
Tôi cắt ngang ngay:
“Đừng nói linh tinh. Anh ấy sắp cưới vợ rồi.”
“Cưới gì? Facebook anh ta chẳng có nổi cái ảnh nào với bà kia. Zalo cũng trống trơn. Hôm tao hỏi anh Hữu Dương nhé, ông ấy bảo anh Hoàng Hải chẳng bao giờ kể chuyện riêng. Nhưng… hình như với bà Thu Minh kia cũng chẳng mặn nồng gì cho cam.”
“Mày cũng giỏi nhỉ… lại còn moi được thông tin.”
“Chứ còn gì. Mày nghĩ tao rảnh đi hẹn phối chó à? Tao hỏi để lấy thông tin cho mày đấy. Tao thấy ông Hoàng Hải tốt, mày cũng thích ông ấy. Hai người mà không thành… tiếc.”
“Mày muốn cái tiếng giật chồng người khác giáng thẳng vào mặt tao thật à?”
“Mày phải hiểu thế này. Nếu ông Hoàng Hải không yêu bà kia mà yêu mày, mày có quyền giữ hạnh phúc. Chỉ khi anh ấy yêu bà ấy thì mới gọi là giật. Với cả… cưới đâu rồi mà chồng với vợ?”
“Mày bị hoang tưởng à? Tao không với tới đâu.”
“Để tao thu thập thêm rồi báo mày sau. Thôi, trưa nay ăn gì?”
“Không nấu.”
“Trưa tao ăn ở đây. Mai tao phục xem thằng Bảo Quân có quay lại không. Mày cắm cơm đi, tao đi chợ mua thức ăn.”
Nhìn nó nói như ép lệnh, tôi chẳng nỡ từ chối. Tinh thần tôi đang rối như tơ vò, có Mỹ Hạnh ở đây cũng thấy đỡ run. Thế nên tôi đành xuống giường nấu cơm.
Nó còn dặn:
“Số Bảo Quân đừng chặn. Để đấy còn giữ chứng cứ lúc nó làm liều.”
Cả ngày hôm ấy, Bảo Quân nhắn liên tục: lúc dọa nạt, lúc van xin, lúc lại nói muốn quay lại. Chỉ một mục đích duy nhất – kéo tôi về.
Tôi không hiểu, bốn năm trôi qua rồi, tại sao anh ta vẫn ám tôi đến mức này. Trước đây không chịu ly hôn, bây giờ lại níu kéo. Tôi nghèo, không nhan sắc, không lợi ích để đổi chác… thứ duy nhất tôi có là tự do. Và có lẽ chính cái tự do ấy… làm anh ta ngứa mắt.
Đang loay hoay nấu cơm thì một tin nhắn khác lại hiện lên, lần này từ số của Bích Trâm. Cô ta gửi đúng một câu:
“Hóa ra mày ở lì trên đó là vì anh Hoàng Hải.”
Vừa đọc xong, tim tôi chùng xuống. Bích Trâm biết tôi gặp Bảo Quân đã đành, giờ còn biết tôi gặp lại cả Hoàng Hải. Cô ta mà nổi hứng phá thêm nữa thì chắc tôi không còn đường thở. Bao nhiêu chuyện dồn dập những ngày gần đây khiến đầu tôi như muốn nổ tung, Bích Trâm mà còn giở trò tiếp thì tôi thật sự điên mất.
Mỹ Hạnh thấy tôi ngồi thừ ra liền huých vai:
“Làm gì mà đờ mặt thế?”
“Mày ơi… hay chiều nay đi tìm phòng trọ mới với tao đi.”
“Sao nãy còn bảo ráng ở hết tháng, giờ quay ngoắt đòi dọn luôn rồi?”
“Con Bích Trâm nó nhắn cho tao… nó biết cả chuyện tao gặp lại anh Hoàng Hải.”
“Đâu, đưa xem.”
Tôi đưa điện thoại cho nó. Vừa liếc câu kia, Mỹ Hạnh lập tức gào lên:
“Mẹ nó! Nó là bà nội mày à? Đi đâu gặp ai cũng phải báo cáo nó chắc?”
“Giờ tao chỉ mong yên thân thôi. Ngày xưa tránh mãi mới thoát được bọn họ… giờ đang yên đang lành lại mò ra tiếp.”
“Nhưng tao nói thật, tao không nghĩ bọn này là người đứng sau vụ phốt đâu. Cái đứa dựng chuyện bôi nhọ mày mới là loại mất dạy. Nó châm ngòi một cái rồi kéo theo cả đống chuyện.”
“Ừ… tao cũng không đoán được là ai. Trên này tao có quen ai đâu.”
“Thôi, giờ quan trọng nhất là an cư đi đã. Chuyển phòng trọ trước rồi tính tiếp.



