Một Lần Đổ Vỡ - Chương 47
tại sao anh cũng không quên?
Anh thấy tôi im lặng thì không gặng thêm, chỉ đưa tay chậm rãi lau nước mắt trên mặt tôi, ánh mắt vừa bất lực vừa dịu dàng.
“Đừng khóc nữa. Anh về đây. Em ngủ tiếp đi.”
Nếu có ai hỏi giây phút giằng xé nhất đời tôi là lúc nào… có lẽ chính là lúc ấy. Khi anh vừa buông tay tôi ra đứng dậy, tôi có cảm giác như thứ quý giá nhất đời mình đang bị rút đi từng chút một. Tôi muốn giữ anh lại, muốn ở bên anh một lần… nhưng tôi lại sợ. Sợ mình vươn tay quá cao. Sợ tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời. Sợ bị coi là đàn bà hư hỏng chen vào đời người khác.
Anh đắp chăn cho tôi rất cẩn thận, rồi đứng dậy cầm chìa khóa. Kim đồng hồ mới điểm ba giờ sáng. Bóng lưng anh trong thứ ánh sáng mờ nhạt ấy khiến ngực tôi như thắt lại.
“Ngủ đi. Có chuyện gì thì gọi cho anh.”
Chỉ một câu nói giản đơn như thế thôi mà cuối cùng tôi không chịu nổi, bật dậy, ôm chặt lấy lưng anh. Chẳng biết hành động ấy đúng hay sai, chỉ biết bao dung và sự tử tế của anh khiến tôi không thể để anh bước ra khỏi cánh cửa ấy.
Tôi run run nói:
“Em không quên… lần trước em không quên…”
Có lẽ tất cả dũng khí trong đời tôi đã dồn vào khoảnh khắc đó. Khi ôm anh, tôi không nghĩ được gì, chỉ biết mình không muốn buông. Ít nhất… chỉ đêm nay thôi, cho tôi được sống thật với trái tim mình.
Anh lặng lẽ xoay người ôm tôi vào ngực, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc tôi.
“Anh biết.”
“Em sai rồi… lẽ ra em không nên thế… em không nên gặp lại anh… Hoàng Hải ơi, em biết em sai rồi…”
“Em không sai. Em hoàn toàn không sai gì cả. Em không gặp thì anh cũng tìm đến em. Vậy nên… em chẳng làm sai điều gì, nhớ chưa?”
“Không được… không giống cấp ba nữa đâu… anh có vợ… em từng có chồng… em nát hết rồi… thích anh là em sai…”
Anh nâng mặt tôi lên, cúi xuống chạm vào môi tôi một cái thật nhẹ, rồi rời ra ngay.
“Nếu anh quan tâm mấy chuyện đấy… thì anh có đứng ở đây, cạnh em, vào giờ này không? Thích một người thì làm sao phân đúng sai. Yêu thì là yêu thôi. Quá khứ không quan trọng.”
Tôi ngước nhìn anh. Chỉ vài câu đơn giản, không màu mè, không sến súa… nhưng lại đủ để khiến tôi mềm ra thành nước. Đủ để chạm thẳng vào nơi mềm nhất trong lòng tôi.
Tôi giơ tay khẽ vuốt hàng lông mày anh mà tôi luôn lén thích:
“Vâng… em biết rồi.”
“Đừng nghĩ nữa. Ngủ đi.”
“Tý nữa hẵng về… để em ôm anh thêm một chút… một chút thôi.”
Vòng tay ôm tôi của anh tự nhiên siết lại. Kế đó, môi tôi lại bị anh bao trùm, hơi thở anh nóng hơn, sâu hơn. Lưỡi anh cuộn lấy lưỡi tôi, vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt, như muốn xoá sạch những nỗi bất an trong tôi. Tôi vòng tay qua cổ anh, hôn lại không kém.
Lần trước chúng tôi dừng ở lưng chừng mơ hồ. Lần này, tôi không muốn dang dở. Chỉ một đêm thôi, bùng cháy một lần, rồi sáng mai tỉnh dậy, tôi trở lại là một đứa con gái nhà quê bình thường, còn anh là người đàn ông mà đời này tôi không thể chạm tới. Chỉ một đêm thôi… có được không?
Hoàng Hải hôn môi tôi, rồi hôn lên mắt tôi, mút lấy mấy giọt nước mắt còn đọng lại. Anh nhẹ nhàng đỡ lưng tôi nằm xuống giường rồi nghiêng người phủ lên, mỗi nụ hôn tiếp theo đều mềm mại, chậm rãi, trân trọng đến mức khiến tim tôi đau nhói. Khi môi anh chạm đến cổ áo tôi, anh nói khẽ:
“Anh không muốn làm bạn. Cũng không muốn làm anh trai em.”
Tôi nhìn anh rất lâu. Cuối cùng, vẫn quyết định nói ra điều mình thực sự muốn.
Có thể bạn quan tâm
“Tối nay… em vẫn được quyết mà, đúng không?”
“Ừ.”
“Vậy thì… anh đừng dừng lại.”
Anh bật cười, trầm thấp mà dịu dàng. Rồi anh cúi xuống, hôn tôi dồn dập. Bàn tay anh luồn vào trong áo tôi, không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng men theo đường cong cơ thể. Lòng bàn tay lạnh mát của anh xoa lên vùng bụng phẳng lì, lướt sang xương sườn khiến tôi run lên. Anh cúi xuống vành tai tôi, giọng thì thầm:
“Em gầy đi nhiều rồi.”
“Gầy… không hấp dẫn được anh nữa à?”
“Không… anh thương.”
Tôi chưa từng nghe anh nói như thế bao giờ. Hoàng Hải vốn là kiểu người ít khi bộc lộ ra miệng, có điều gì cũng âm thầm làm chứ chẳng mấy khi nói thành lời. Vậy mà chỉ một câu “Anh thương”, nhẹ thôi, ngắn thôi… đã đủ khiến tim tôi run rẩy lạ thường.
Tôi bật cười khẽ, cầm tay anh đặt lên cơ thể mình, nửa đùa nửa thật:
“Ở đây không gầy.”
Người tôi vốn nhỏ, cao mét sáu ba mà chỉ bốn mươi chín ký. Nhìn qua thì cân đối, nhưng so với cấp ba thì đúng là tôi gầy đi thật. Có lẽ anh phải quan sát rất kỹ mới nhận ra được.
Bây giờ tay anh không còn mát lạnh nữa mà nóng rực. Khi chạm vào tôi, hơi nóng ấy lan sang da thịt khiến tôi run khẽ. Hoàng Hải nhìn tôi một lát, rồi cúi xuống hôn, những nụ hôn từ môi, lần xuống cổ, rồi trượt xuống thấp hơn. Đến khi gần chạm vào n*i n**y c*m trên người tôi, anh khẽ hé môi, đặt lên đó một nụ hôn sâu đầy dò hỏi.
Cả người tôi như tê dại.
Đã rất lâu rồi tôi không được ở gần ai theo cách này, huống hồ lại là người tôi thầm thương suốt bao nhiêu năm. Trong giây phút ấy, tôi như bị hút vào một khoảng không sâu thẳm, chỉ còn biết bấu vào lưng anh mà thở dốc từng nhịp ngắt quãng.
Lưỡi anh lướt nhẹ nơi ấy, bàn tay kia đặt lên bầu ngực còn lại, ấm nóng và mạnh mẽ. Sự chăm chút của anh làm tôi đê mê đến mức toàn thân mềm đi, ở một nơi nào đó trong tôi nóng ran, như chỉ trực chờ anh chạm đến.
“Hoàng Hải…”
“Ừ?”
“Em cũng thương anh…”
Động tác của anh dừng lại một nhịp. Anh ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi rất lâu, rồi bất chợt đè lên người tôi, hôn tôi tới tấp như muốn nuốt lấy mọi lời tôi vừa nói.
Giọng anh trầm, hơi khàn:
“Em có hối hận không?”
Tôi lắc đầu, mím môi cười mà mắt cay xè:
“Có. Hối hận vì gặp lại anh hơi muộn.”
“Không muộn.”
Vừa dứt lời, tay anh trượt xuống, chạm đến nơi tôi khao khát nhất. Ngón tay anh nhẹ nhàng dò tìm, chuyển động chậm lúc đầu rồi dần mạnh dạn hơn. Là phụ nữ, tôi cũng có những khao khát bản năng, và vào giây phút ấy, tôi đã chuẩn bị sẵn để đón anh.



