Một Lần Đổ Vỡ - Chương 48
Chỉ một chạm nhỏ thôi, người tôi đã như bị điện giật, cong lên theo nhịp anh, miệng mơ hồ tìm môi anh để bám víu.
“Hoàng Hải… em…”
Hơi thở tôi đứt đoạn, nóng đến mức muốn nổ tung. Anh nhìn tôi, mắt cũng đã sẫm lại, ngón tay càng thôi thúc nhanh hơn.
“Em nói đi.”
“Không muốn làm bạn… không muốn làm như thế nữa. Anh…”
Tôi tưởng anh là người có sức kiềm chế phi thường. Thế nhưng khi anh chống tay, đặt cơ thể mình sát xuống, tôi mới biết ra rằng sự nóng bỏng trong anh chỉ đang cố nhẫn nhịn chứ chưa từng biến mất. Anh giữ lấy tôi, đặt điều quan trọng nhất của đàn ông vào nơi mềm nóng của tôi, rồi khẽ hỏi:
“Có được không em?”
Khoảnh khắc ấy, tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa. Chỉ có mong muốn anh lấp đầy mình, muốn được ở cạnh anh đúng nghĩa một lần. Tôi không muốn những lần gần gũi miễn cưỡng như quá khứ, không muốn trở thành một người vợ chỉ biết làm “nghĩa vụ”. Tôi muốn là người phụ nữ của anh, muốn cháy hết mình với anh, chỉ một lần… cũng đủ.
Không nói lời nào, tôi vòng tay qua cổ anh, kéo môi anh xuống, dùng hành động thay cho câu “đồng ý”.
Anh hít sâu một hơi rồi từ từ hòa vào tôi, giữ yên ở đó một lúc như để tôi quen dần. Khoảnh khắc ấy, khoảng trống chông chênh ban nãy lập tức bị lấp đầy bởi sự mê man dâng lên từng nhịp, khiến mắt tôi mờ đi, móng tay vô thức bấu chặt lấy lưng anh khi mọi thứ quanh mình như xoay vòng.
Hoàng Hải đưa tay nắm lấy tay tôi, khẽ đặt lên môi, giọng anh đứt quãng.
“Em có đau không?”
Câu hỏi ấy khiến một lát ký ức xa xưa tràn về. Bảy năm trước, lần đầu của tôi với Bảo Quân sau khi anh ta đi lại được, anh ta lao vào tôi như kẻ mất lý trí, cuồng dại chẳng hề đoái hoài đến cảm giác của tôi. Khi tôi đau đến mức phải kêu lên, anh ta cũng chẳng buồn nghe.
Còn hiện tại, sau bảy năm, lại có một người đàn ông cẩn thận đến mức chỉ nhìn sắc mặt tôi cũng đủ biết tôi thế nào, một người vừa chạm vào cơ thể tôi vừa chạm đến tận nơi mềm yếu nhất trong lòng tôi. Tôi nhìn anh, giọng nhẹ đến mức như tan trong không khí.
“Không đau. Em không đau chút nào.”
Anh bật cười, rồi khi hông anh bắt đầu chuyển động, dòng nhiệt giữa chúng tôi lại dâng trào cuồn cuộn.
Bóng dáng anh in lên bức tường, nhịp lên xuống lúc gần lúc xa, lúc sâu rồi lại chậm rãi. Tôi nằm bên dưới, ngước nhìn từng chuyển động của anh, nhìn giọt mồ hôi đọng nơi thái dương anh lăn xuống, bất giác thấy trong lòng tràn lên một thứ thỏa mãn không thể diễn tả.
Người như anh, chỉ cần vẫy tay cũng có biết bao phụ nữ tốt hơn tôi gấp vạn lần. Thế mà giờ đây, anh lại vẹn nguyên thuộc về tôi trong khoảnh khắc này. Da thịt chúng tôi kề sát đến mức chẳng còn khoảng cách nào, tôi còn cảm nhận rõ từng đợt sức mạnh anh truyền vào, mỗi lần đều khiến ý thức tôi như bị kéo trôi theo anh. Anh mạnh mẽ, tôi cũng cuồng nhiệt đáp lại, sự phấn khích của anh lan sang tôi, khiến từng sợi thần kinh căng lên như muốn vỡ tung.
Tôi quặp chân siết lấy eo anh, hòa theo nhịp điệu của anh, tóc tôi rũ xuống, dính ướt bởi mồ hôi của cả hai, má tôi nóng bừng.
Lúc này tôi mới hiểu, thì ra hòa vào người mà mình yêu thương lại có thể đẹp đến mức như bị sóng lớn nhấc bổng lên. Cả thân tôi chập chờn như trôi trên mặt nước, từng cơn rung động khiến mọi dây thần kinh tê rần, máu như bốc lửa. Những cảm giác ấy, khi ở bên Bảo Quân tôi chưa từng có. Với anh ta, hoặc là đau đớn, hoặc là trống rỗng.
Còn với Hoàng Hải, tôi chìm trong mê đắm từ đầu đến cuối, đến mức không kìm được, để giọng mình lỡ bật ra gọi tên anh – cái tên tôi đã yêu biết bao nhiêu năm, từng nghĩ cả đời chẳng thể chạm vào, vậy mà giờ lại đang quấn lấy tôi thân thuộc đến thế.
Một lúc sau, anh bắt đầu tăng nhịp, hơi thở gấp hơn, bàn tay giữ vai tôi cũng siết mạnh hơn. Lưng anh chuyển động như một cơn gió lốc, dồn dập và mãnh liệt, tôi cũng không còn giữ được bình tĩnh, ôm chặt lấy anh, lưng tôi cong lên hòa theo từng cú hạ xuống của anh.
Môi tôi bị anh chiếm lấy không chừa một khe hở, khiến đầu óc tôi quay cuồng. Anh nuốt trọn mọi âm thanh tôi cố kìm, mỗi lần anh dồn lực càng khiến tôi gần như muốn bật ra tiếng kêu, cuối cùng chỉ có thể siết môi anh lại để nén xuống.
Không lâu sau, toàn thân tôi khẽ run, nơi sâu nhất co lại như bản năng, khiến người tôi mềm nhũn. Cảm giác lâng lâng cuốn tôi vào cơn choáng váng. Hoàng Hải cũng không để tôi đợi, anh tăng tốc, nhấn hông mạnh vài lần rồi chìm vào giây phút giải tỏa cuối cùng.
Có thể bạn quan tâm
Cả hai chúng tôi đều lả đi, chỉ còn tiếng thở dồn dập vang lên trong căn phòng tối. Anh vẫn nằm đè lên, không rời, còn tôi thì nằm dưới, vừa thở vừa vuốt nhẹ sống lưng anh. Trong bóng đêm, chúng tôi im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập loạn.
“Anh đã ngủ được chút nào chưa? Mệt không?”
“Không. Còn sức thức với em cả đêm.”
“Mai anh phải đi làm đấy.”
“Không đi làm. Ở đây với em.”
Tôi bật cười khẽ.
“Anh không đi ký hợp đồng à? Laptop sửa xong chưa mà còn đòi ở đây với em?”
“Anh sửa rồi. Mai gửi mail cho Hữu Dương, bảo nó tự đi ký cũng được.”
“Giám đốc Hoàng Hải, anh sa đọa từ bao giờ thế?”
“Sao em biết anh là giám đốc?”
“Em hỏi anh Hữu Dương.”
“Thế thì giám đốc sa đọa từ khi biết em điều tra anh.”
“Tự tin ghê.”
Anh cười cùng tôi, sau đó mới khẽ rời khỏi người tôi. Anh cúi xuống hôn lên mắt tôi, giọng dịu dàng.
“Đợi anh một chút.”
Nói xong, anh đi vào phòng tắm, lấy khăn ấm rồi quay lại cẩn thận lau sạch những dấu vết còn sót lại của cả hai. Lau xong, anh nằm xuống, kéo tôi vào lòng, giọng trầm lại khi hỏi.
“Ngày mai em chuyển đi đâu? Sao chuyển phòng mà không nói với anh?”
“Em chuyển gần đây thôi. Đồ của em ít lắm, chỉ có cái túi với cái vali, mang sang phòng mới là xong.”
“Hay em đến ở với bác Hòa đi. Nhà còn nhiều phòng, anh đi làm suốt, chẳng mấy khi ở nhà.”
Tôi lắc đầu.
“Em ở ngoài quen rồi. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ.



