Một Lần Đổ Vỡ - Chương 53
Đặt nó nằm xuống giường rồi mà tay nó vẫn níu chặt áo anh Hữu Dương không chịu buông, tôi chỉ biết nhìn mà chịu thua.
“Thôi anh Hữu Dương ngủ luôn phòng này với nó đi. Em ngủ phòng kia.”
“Ừ… ngại quá. Em qua bên đó nhé. Có gì anh gọi.”
“Vâng.”
Lúc ấy tôi còn ngây thơ không biết mình đang bị hai đứa nó “dàn trận”. Sau này mới hiểu hóa ra anh Hữu Dương với Mỹ Hạnh đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, tôi và… ai đó chẳng qua chỉ là con cá khờ chờ sa vào rọ.
Tôi chuyển đồ sang phòng đối diện rồi lại vòng ra bờ hồ ngồi câu cá tiếp. Trong người đang buồn, vào phòng chỉ thêm ngột ngạt, nên tôi ra đó ngồi, uống thêm chút rượu cho dễ thả lòng.
Tôi tựa cằm lên cần câu, vừa hát vu vơ, vừa nhấp thêm vài ngụm. Bờ hồ đêm khuya vắng tanh, chỉ có gió và ánh đèn vàng leo lét. Tôi lẽ loi một mình cho đến khi bất ngờ có một tấm áo vest khoác lên vai.
Trong hơi lạnh thấm vào da thịt, giọng nói ấy vang lên, trầm ấm đến mức khiến sống lưng tôi run lên.
“Muộn thế này, cá chắc ngủ hết rồi.”
Tôi giật mình xoay lại — Hoàng Hải đứng ngay sau lưng từ lúc nào. Tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tưởng mình say đến hoa mắt, cứ ngồi đờ người nhìn anh. Anh thấy tôi ngẩn ra thì mỉm cười.
“Nhìn gì mà nhìn anh thế?”
“Sao… sao anh lại ở đây?”
“Hữu Dương gọi. Bảo anh lên ngay, nói em say đang đòi tự tử.”
“Anh ấy nói thế mà anh tin à?”
“Tự tử thì không. Say thì tin.”
Anh ngồi xuống cạnh tôi. Mấy tuần không gặp, giờ nhìn anh trong ánh đèn vàng, tôi không biết do rượu hay do nhớ mà thấy anh đẹp đến nghẹt thở. Mặt mũi sáng sủa, dáng chuẩn, áo sơ mi thì phẳng phiu, tóc gọn gàng, da trắng… người đâu mà đẹp đến mức khiến người say còn muốn say thêm.
“Em câu được nhiều chưa?”
Tôi giật mình nhìn sang giỏ cá — trống trơn. Nãy giờ toàn hát với uống, đến cá nhép cũng chẳng thèm ngó đến.
“Không được con nào. Cá ở đây chắc ăn no rồi.”
“Cần câu em còn chưa thả xuống nước, cá nào cắn được?”
“Ơ, em thả rồi mà…”
Anh chỉ vào cái phao đang nằm ngay mép bờ, nước chỉ cao lưng chừng mấy centimet.
“Lưỡi câu của em ở kia kìa.”
Tôi ngượng đỏ bừng mặt. Đúng là say thật rồi. Câu kiểu này thì đến con tép cũng cười.
“À… chắc em không để ý…”
“Để anh câu cho. Em ngồi sang đây.”
Tôi chuyển sang ngồi cạnh anh, ngoan như con cún. Trời đêm lạnh, hồ tĩnh lặng, chỉ có hai người chúng tôi ngồi bên nhau, ánh đèn nhỏ hắt lên mặt nước, đẹp mà buồn đến lạ kỳ.
“Em có lạnh không?”
“Không, có áo anh rồi mà. Anh có lạnh không?”
“Lại đây. Tựa vào anh cho ấm.”
Tôi say quá nên nghe lời ngay. Với lại… nhớ anh đến mức tim như co lại. Tôi dựa đầu lên vai anh, cảm giác như bao nhiêu ngày buồn bã đều tan đi một chút.
Hình như anh làm gì cũng giỏi, ngồi một lúc đã câu được cả đống cá. Tôi nhìn giỏ cá đầy mà mắt sáng rỡ.
“Mai em bắt cặp Mỹ Hạnh với anh Hữu Dương mời ăn sáng. Lúc nãy thi câu cá, ai thua phải mời.”
“Giỏ họ được bao nhiêu?”
“Khoảng mười con.”
“Đây hơn hai mươi rồi. Mai gọi đồ ngon mà ăn. Để Hữu Dương trả tiền.”
“Vâng. Nhưng phải chia phần trăm hoa hồng cho anh. Công anh câu.”
Có thể bạn quan tâm
“Ừ. Anh ăn nửa bát, em nửa bát.”
Tôi bật cười thành tiếng. Sau đó cùng anh dọn cần câu, mang cá vào nhà hàng gửi để mai đếm. Làm xong, tôi hỏi.
“Anh đi xe từ Hà Nội lên đây à? Tối nay ở lại hay về luôn?”
“Anh về. Em ở phòng nào để anh đưa về.”
Nghe anh nói vậy, lòng tôi hụt hẫng vô cùng. Cảm giác như vừa được gặp anh một chút đã phải xa. Nhưng tôi vẫn gật đầu.
“Vâng. Phòng em ở bên kia, đi hết hành lang là tới.”
“Ừ. Đi.”
Hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện vu vơ về Mỹ Hạnh với Hữu Dương. Không ai nhắc đến chuyện giữa tôi và anh. Đến trước cửa phòng, tôi bảo.
“Anh đợi em chút. Em lấy lon nước lạnh cho anh uống đường cho đỡ buồn ngủ.”
“Ừ.”
Tôi mở tủ lạnh lấy lon Redbull đưa cho anh. Ánh đèn khiến tôi thấy rõ mắt anh đỏ ngầu vì quãng đường dài. Hai giờ sáng rồi, anh mà về Hà Nội chắc ba giờ mới đến. Không hiểu anh Hữu Dương trêu kiểu gì mà anh phải chạy lên tận đây rồi chạy về ngay lập tức.
Tự nhiên tôi thấy thương anh vô cùng… nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào để giữ anh thêm chút nữa.
Anh thấy tôi còn đứng chần chừ, liền đưa tay cầm lấy lon nước trên tay tôi, tay kia nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Vào phòng ngủ đi. Nhớ khóa cửa cẩn thận. Anh về đây.”
“Anh…”
“Ừ? Sao thế?”
“Hay… hay anh thuê phòng bên cạnh ở đi. Về bây giờ…”
Anh nhìn tôi, ánh mắt như xuyên thẳng vào tim.
“Không muốn anh về à?”
Tôi luống cuống cúi đầu nhìn xuống chân mình, rõ ràng là không dám nói thành lời… nhưng vẫn gật.
“Vâng. Đường xa… mà muộn rồi.”
“Thế anh ở đây với em.”
Chỉ đơn giản thế thôi. Anh nói, rồi kéo vali vào phòng. Cánh cửa đóng lại, còn tôi đứng đó ngơ ngẩn, không hiểu sao mình lại buột miệng như vậy. Tôi biết rõ đây là điều không nên. Đêm trước đã là sai lầm rồi, giờ thêm đêm này nữa… sau này tôi biết dứt anh ra bằng cách gì?
Nhưng trái tim tôi thì không chịu nghe lời.
Tôi tham lam. Một lần rồi muốn thêm lần nữa. Thấy trước kết cục đầy đau khổ mà vẫn lao vào như người không đường lùi. Ngồi xuống mép giường, đầu óc lâng lâng… không phải vì rượu, mà vì cảm giác chờ đợi và nôn nóng đang nuốt trọn lý trí. Tôi say anh… say đến mức chẳng còn đúng sai.
Hoàng Hải tắm xong bước ra, thấy tôi vẫn ngồi ngẩn người, anh đi lại, vòng tay ôm lấy tôi.
“Ngủ đi em. Khuya rồi.”
“Vâng.”
Nói vậy nhưng nằm được vài phút, tôi lại xoay sang ôm anh. Anh khẽ dỗ, bảo tôi ngủ, nhưng người tôi không thể yên. Và rồi… chúng tôi lại cuốn vào nhau. Lặp đi lặp lại không biết bao lần.
Anh để lại những dấu hôn đỏ thẫm trên cổ, trên ngực tôi, chồng lên những dấu cũ. Vòng tay anh mạnh mẽ, thân thể anh nóng bừng, hơi thở anh quấn lấy tôi. Chiếc giường rung lên theo từng nhịp anh đưa vào tôi, để tôi chỉ còn biết gọi tên anh trong cơn mê loạn.
“Em không nhớ anh à?” – tiếng anh khàn trong tai tôi.
“Nhớ… em nhớ anh phát điên rồi…”
“Anh cũng nhớ em.”
“Hoàng Hải… em muốn anh…”
Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ biết đến hôm nay, không còn ngày mai. Không có Thu Minh, không có Bảo Quân, không có Bích Trâm. Chỉ có anh – từng giọt mồ hôi trên ngực anh, từng nhịp anh hòa vào tôi, từng hơi thở phả xuống cổ tôi.



