Một Lần Đổ Vỡ - Chương 56
Bích Trâm nhào tới, túm tóc tôi giật mạnh rồi cắt phăng từng mảng tóc dài, để lại những mảng nham nhở. Tiếng tát chan chát giáng xuống mặt tôi.
“Xem mày còn dám vờ vịt lừa đàn ông nữa không. Dám xúi thằng Bảo Quân đánh tao à? Dám tranh anh Hoàng Hải với tao à?”
Tôi bị đè xuống, chân tay không sao cựa nổi. Tôi không khóc, chỉ thấy lửa giận bốc lên nghẹn cả cổ. Tôi đưa tay quờ quạng để tự vệ, nhưng móng tay của chúng sắc quá, chỉ thấy rát buốt khi da tay tôi bị cào toạc. Ngoài đầu ngõ có vài người đi ngang nhìn vào, nhưng Bích Trâm hét lớn:
“Đánh chết con giật chồng này đi!”
Tiếng ấy đã đủ để chẳng ai dám can thiệp.
Đúng lúc Bích Trâm giơ lưỡi dao lam lên định rạch mặt tôi, thì một tiếng quát sắc lạnh vang lên:
“Bọn mày bỏ nó ra.”
Chưa kịp định thần, Bích Trâm đã bị kéo giật ngược ra sau. Mỹ Hạnh như một cơn gió lao tới, túm tóc Bích Trâm giật mạnh, tay kia giằng lấy dao lam rồi thúc liên tiếp vào người cô ta. Tôi hoảng quá bật khóc:
“Đừng đánh vào bụng! Mỹ Hạnh, nó đang chửa, đừng đánh vào bụng!”
Mỹ Hạnh nghe thế thì đổi hướng, không đánh vào bụng nữa mà tát lia lịa vào mặt Bích Trâm. Đám còn lại thấy vậy cũng xông vào đánh Mỹ Hạnh, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ. Mỹ Hạnh vừa đánh vừa gầm lên, giọng hổn hển:
“Tao đai đen karate đấy. Chơi bố mày à? Hôm nay tao cho chúng mày nằm luôn!”
Bốn đứa vây đánh một mình mà cuối cùng vẫn thua. Tôi chỉ nhìn chăm chăm vào bụng Bích Trâm, sợ cô ta bị làm sao… nhưng may là không thấy máu.
Chỉ vài phút sau, cả đám đã bị Mỹ Hạnh túm tóc kéo tụm lại, đập đầu vào nhau một cái đến choáng váng. Chúng ngã lăn ra đất. Mỹ Hạnh chỉ thẳng xuống:
“Cút trước khi tao bẻ cổ từng con một. Từ giờ còn động đến bạn tao, tao cho không ngóc đầu lên được. Nghe rõ chưa?”
Ba đứa còn lại xám mặt, vội bò dậy chạy thục mạng. Bích Trâm cũng lảo đảo đứng lên, gườm tôi một cái rồi bỏ đi theo. Khi bóng chúng biến mất khỏi ngõ, Mỹ Hạnh mới chạy lại, bế tôi dậy. Thấy mặt tôi đầy vết cào, tóc bị cắt nham nhở, mắt nó đỏ hoe.
“Con điên… tao bảo mày dọn sang nhà anh Hoàng Hải ở, mày không nghe. Ở một mình rồi ra nông nỗi này.”
Tôi nghẹn lại, nước mắt cứ thế trào ra, khóc nấc thành tiếng.
“Mỹ Hạnh ơi… đây là quả báo của tao phải không? Lẽ ra tao không nên gặp anh Hoàng Hải…”
“Mày ngu lắm!” – Mỹ Hạnh ôm chặt lấy tôi. – “Bọn nó cố đè mày xuống. Mày càng phải đứng lên chứ. Hạnh phúc là quyền của mày, không ai cướp được.”
“Tao sai rồi… tao sai mất rồi…”
Mỹ Hạnh định nói tiếp thì nhìn thấy đống ảnh bị ném tung tóe dưới đất. Nó nhặt lên, mặt tối sầm lại.
“Ảnh này từ đâu ra? Bích Trâm mang đến à?”
“Ừ… nó bảo có người gửi… còn nói hôm đó tao đi Đại Lải với anh Hoàng Hải mà vẫn nhắn Bảo Quân…”
“Chỉ có con Thu Minh thôi!” – Mỹ Hạnh nghiến răng. – “Nó thuê người theo dõi anh Hoàng Hải. Chụp được ảnh thì gửi cho con Bích Trâm, mượn tay Bích Trâm chơi mày.”
“Tao không biết nữa… tao thật sự không biết…” – tôi lại òa lên.
“Mày càng bị chơi, mày càng phải mạnh. Đừng để chúng nó đạp lên đầu. Tí nữa để tao cắt lại tóc cho gọn rồi ra hàng tỉa. Mày đừng soi gương bây giờ.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế thấp trong phòng để Mỹ Hạnh cắt tóc. Từng lọn tóc dài rơi xuống nền nhà… tôi chỉ biết cúi mặt mà run.
Nhai xong phần tóc bị cắt lem nhem, Mỹ Hạnh vừa định dắt tôi ra quán thì tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài cửa. Cánh cửa bật mở.
Hoàng Hải chạy vào, nét mặt hoảng hốt. Khi nhìn thấy tôi với gương mặt bị cào xước, tóc bị cắt lởm chởm… anh đứng sững lại, đôi mắt tối sầm, toàn thân như đông cứng lại trong vài giây.
Lần đầu tiên kể từ khi quen anh, tôi nhìn thấy rõ ràng trong mắt anh sự sửng sốt và đau lòng đến vậy. Đôi mắt anh bình thường luôn tối sâu, trầm lặng, khó đoán đến mức tôi không bao giờ dám chắc mình hiểu được anh. Vậy mà hôm nay, ánh nhìn ấy lại hiện lên trần trụi, khiến ngực tôi nhói lên.
Có thể bạn quan tâm
Anh bước nhanh đến, giọng trầm nhưng không giấu nổi cuống quýt.
“Em làm sao thế? Đi bệnh viện. Anh đưa em đi khám.”
Tôi lùi lại, cố giằng tay anh ra, nước mắt rơi xuống nóng hổi.
“Không sao đâu ạ… chỉ bị xước chút thôi. Vài hôm là khỏi.”
Nghe tôi nói, Mỹ Hạnh hất mạnh cây kéo xuống bàn, mặt đỏ phừng phừng.
“Anh nhìn xem nó còn ra hình người không? Em đến chậm chút nữa chắc bọn kia xé xác nó rồi.”
Hoàng Hải nghiêm giọng:
“Trước tiên phải đi bệnh viện kiểm tra. Còn bọn gây chuyện, để anh tự xử lý.”
Mỹ Hạnh hầm hầm đáp:
“Bọn kia chỉ là tay sai. Chủ mưu là kẻ ngứa mắt nhất khi anh với nó yêu nhau kia kìa.”
Tôi sợ Mỹ Hạnh nói vậy lỡ không đúng lại khiến anh và Thu Minh mâu thuẫn, nhất là bản thân tôi cũng tự nhận mình sai từ đầu. Tôi vội bấu tay Mỹ Hạnh một cái để nó im, rồi quay sang anh.
“Không phải đâu anh… Mỹ Hạnh không biết nên nói linh tinh. Em bị đánh ghen nhầm thôi.”
“Em đừng ở đây nữa. Đi khám xong, anh đưa sang nhà anh.”
“Không. Em ở đây được rồi, em không sao thật mà.”
Hoàng Hải nhìn tôi chăm chú, giọng trầm xuống, mang theo sự cứng rắn không thường thấy.
“Thế thì anh sang đây ở với em.”
Tôi giật mình, vội vàng xua tay.
“Không… anh đừng thế. Em ổn mà.”
Mỹ Hạnh khoanh tay, chen vào:
“Tao nói rồi, mày phải dọn khỏi đây một thời gian. Ít nhất là để cái mặt mày lành lặn đã rồi tính tiếp. Ở đây không ổn đâu. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất – mày không xem phim à?”
Nghe cái giọng triết lý nửa mùa của nó, tôi vốn muốn bật cười để bớt căng thẳng, nhưng mặt đau quá, hơi động vào là nhức. Mỹ Hạnh tiếp lời:
“Anh Hoàng Hải, em không chắc vợ chưa cưới của anh làm chuyện này, nhưng em nghi lắm. Giờ anh trả lời em đi: anh có thích Ngọc Vy thật không? Nếu thích thì để nó sang ở với anh, anh bảo vệ nó. Còn không thì để nó sang ở với em, cứ dây dưa thế này nó chỉ thêm khổ.”
Hoàng Hải im lặng một lúc rồi đáp, giọng dứt khoát:
“Để Ngọc Vy sang ở với anh. Anh lo được.”
Mỹ Hạnh gật đầu ngay:
“Em cũng nghĩ thế.”
Tôi thì càng lắc đầu càng mạnh.
“Không… em không sang đâu. Em không đi đâu hết.



