Một Lần Đổ Vỡ - Chương 58
Sáng họp không được thì chiều họp, đằng này chiều cũng ở lì nhà luôn. Ông Hữu Dương gọi hỏi anh ấy có đi làm không. Mày đoán chồng mày nói gì?”
“Không, nói gì?”
“‘Có việc gì mail sang, anh duyệt sau’. Trời đất ơi, vì mỹ nhân bỏ cả giang sơn.”
Tôi nhớ lại mấy lần giật mình mở mắt, thấy anh ôm tôi mà vẫn chăm chú đọc gì đó trên điện thoại… giờ mới hiểu, hóa ra anh đọc mail công ty ngay tại giường, để không rời tôi nửa bước.
Nghĩ đến anh, tự nhiên trong lòng tôi lại dâng lên thứ cảm giác ấm đến lạ. Không cần anh bỏ cả giang sơn, không cần anh hy sinh công việc, chỉ cần kiểu chở che lặng lẽ, sự quan tâm giản dị mà sâu thẳm thế này thôi… tôi tin bất cứ người phụ nữ nào cũng khó mà không rung động.
Tôi bật cười:
“Không đến mức như mày nói đâu.”
“Ôi dời, được người ta yêu kiểu đấy là không uổng đời rồi bạn tôi ạ. Giữ cho chặt vào, đừng vì mấy đứa trời ơi đất hỡi mà bỏ. Tao nhìn ông ấy là biết ông ấy yêu mày thật, yêu lắm luôn ấy.”
“Tao vẫn cứ thấy giống nằm mơ. Trong bao nhiêu người như thế, mình thì nghèo rớt mùng tơi, lại qua một đời chồng, chẳng xinh đẹp gì… chả hiểu anh ấy để ý vì cái gì.”
“Mày mà xấu á? Mặt thì trắng trẻo, dáng người cân đối, một mét sáu ba bốn mươi chín ký, vòng nào ra vòng nấy… đưa ảnh mày lên mạng trai nó còn liếc chảy cả nước dãi vì thèm ấy chứ.”
“Bố con điên.”
“Thật mà. Bảo sao thằng Bảo Quân bám dai như đỉa. Thấy ảnh mày trong vụ phốt… ngon thế cơ mà.”
Tôi còn chưa kịp phản bác thì nghe tiếng cửa phòng tắm mở. Ngại không muốn nói chuyện nhạy cảm trước mặt anh, tôi vội lên tiếng:
“Thôi, anh Hoàng Hải tắm xong rồi, tao cúp máy đây. Mai tao gọi.”
“Tiên sư con hám trai, quên bạn thì nhớ cái mặt tao nhé. À, nhớ tối nay làm vài nháy!”
Tôi chưa kịp cà khịa lại thì đã trông thấy anh bước ra. Anh mặc mỗi chiếc quần dài, mái tóc vẫn còn ướt, nước đọng trên cổ trượt xuống làn da rắn rỏi, gương mặt sáng sủa đến mức khiến tôi đỏ bừng cả tai.
Anh mở tủ lấy hộp thuốc rồi ngồi xuống cạnh tôi, vòng tay ôm nhẹ eo tôi.
“Sao mặt em đỏ hết thế? Vẫn đau à?”
“Không ạ… chắc nóng. Anh tắm xong rồi à?”
“Ừ. Ngồi xuống giường đi, anh bôi thuốc cho.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống. Đôi tay anh mát lạnh, dịu dàng bôi thuốc lên những vết cào còn rát, từng động tác đều nhẹ như sợ làm tôi đau thêm.
“Đau thì nói anh nhé.”
“Không đau đâu. Có trai đẹp bôi thuốc thì hết đau.”
“Thuốc tiên hả?”
“Vâng.”
Tôi cười, dang tay ôm lấy anh, áp mặt vào tấm lưng mát rượi của anh như muốn lấy thêm chút bình yên.
“Mai anh có đi làm không?”
“Không. Mai anh vẫn nghỉ, ở nhà tiếp tục bôi thuốc tiên cho em nhanh khỏi.”
“Mai mới thứ tư mà. Sao lại nghỉ giữa tuần?”
“Dạo này việc ít.”
Tôi biết anh nói thế chỉ để tôi yên lòng. Tài liệu dịch của tôi vẫn còn chất đầy, mấy hôm nay tôi đau nên anh phải dịch giúp để kịp ký hợp đồng; công việc của anh thì không ít chút nào. Tôi vuốt dọc eo anh, giọng nhỏ đi:
“Mai em ở nhà nấu cơm trưa cho anh về ăn nhé. Nhưng anh đi làm nhớ rẽ qua Hồng Lam mua ô mai cho em. Em thèm ô mai.”
Anh cúi xuống nhìn tôi, rồi khẽ nâng cằm tôi lên, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ.
“Ừ. Mai anh mua.”
“Vâng. Anh đi làm kiếm tiền thì em mới có động lực nấu cơm.”
“Ừ. Thế nếu anh đi làm đầy đủ thì có được thưởng ngoài cơm không?”
Có thể bạn quan tâm
“Có, nhưng đêm mới thưởng được.”
“Ok. Đợi em khỏe lại rồi thưởng.”
Tối đó, vì toàn thân tôi vẫn ê ẩm, anh không chạm vào tôi, chỉ ôm tôi vào ngực và ngủ cùng. Sáng hôm sau, anh dậy sớm, dặn dò đủ thứ rồi mới rời nhà.
“Em ở nhà. Cần đi đâu thì gọi anh, hoặc bảo Mỹ Hạnh đưa đi.”
“Vâng. Hôm nay em chưa đi học nên cũng không ra ngoài đâu.”
“Ừ. Ngủ thêm đi.”
Sau một đêm, người tôi vẫn còn đau, nên nằm nghỉ thêm rồi mới xuống nhà. Bác Hòa vừa thấy tôi đã kéo ghế:
“Lại đây ăn sáng rồi uống thuốc. Thằng Hoàng Hải bảo bác hầm chim bồ câu cho cháu. Còn nóng đấy.”
“Bác ơi cháu ăn bình thường cũng được mà. Bác ngồi ăn với cháu đi.”
“Mày phải ăn cho khỏe chứ. Nhìn thế này thương lắm.”
Tôi cười rồi nắm tay bác Hòa.
“Nhìn cháu thảm lắm hả bác?”
“Vẫn đẹp gái chán. Nhưng đứa nào đánh cháu? Mày hiền lành thế mà nó đánh ác thế?”
“Chắc họ nhầm thôi bác ạ. Cháu không sao.”
“Qua bác thấy thằng Hoàng Hải bảo thay ổ khóa. Con Thu Minh cũng không được vào. Có liên quan đến nó à?”
“Cháu cũng không biết. Nhưng không phải Thu Minh đánh cháu đâu.”
Bác Hòa ngồi xuống cạnh tôi, nắm lấy bàn tay sưng tím của tôi xoa nhẹ.
“Có lần con Thu Minh đến đây, nó nói chuyện vào tai bác, bảo thằng Hoàng Hải không để ý nó rồi có người khác. Thằng Hoàng Hải bảo: ‘Em biết anh không yêu em ngay từ đầu, em còn cố làm gì.’”
Tôi giật mình:
“Thế ạ bác?”
“Ừ. Thằng Hoàng Hải ít khi kể chuyện yêu đương. Nó cũng chưa đưa ai về nhà bao giờ. Con Thu Minh toàn tự đến. Chìa khóa nhà là mẹ nó bắt bác làm thêm cho con Thu Minh một bộ.”
“Sao lại thế ạ? Cháu tưởng họ sắp cưới rồi?”
“Mẹ thằng Hoàng Hải muốn cưới. Chứ nó thì… bác nuôi nó bao năm, bác biết.”
“Vâng…”
“Thằng Hoàng Hải thích cháu đấy.”
Tôi im lặng, tim bỗng đập mạnh. Những lời này… anh chưa từng nói, mà có nói chắc tôi cũng chẳng dám tin. Nhưng nghe từ bác Hòa, tôi thấy lòng mình chao đảo.
“Bác… sao bác nói với cháu những chuyện này ạ?”
“Hôm đầu tiên gặp cháu bác đã thấy rồi. Gần đây thằng Hoàng Hải thay đổi, bác càng chắc.”
“Cháu… cháu không hiểu ạ.”
“Lát lên phòng, mở cái khung ảnh đặt trên bàn làm việc của nó ra là biết.”
Nghe bác Hòa nói, tôi bất giác nhớ lại lần đầu đặt chân đến căn nhà này. Hôm ấy, bác đã hỏi tôi và anh có phải bạn học cùng cấp ba không, rồi định nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi, như thể trong lòng bác đã có sẵn một hoài nghi nào đấy mà chưa muốn thổ lộ.
Thấy tôi đứng ngẩn người, bác nhẹ nhàng nói thêm:
“Bác không hiểu giữa ba đứa tụi mày rối ren thế nào, nhưng chưa bao giờ bác thấy Hoàng Hải thương ai như thương cháu đâu. Mấy hôm nay nó dặn bác đi dặn bác lại, bảo phải gọi cháu xuống ăn cho bằng được. Cứ lo cháu đói, lo cháu mệt.



