Một Lần Đổ Vỡ - Chương 61
Trong phòng ngủ lại không lắp camera… nên tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tôi muốn tin anh. Muốn tin anh không làm điều gì tổn thương tôi. Nhưng đầu óc tôi thì quay cuồng, còn trái tim thì đau đến mức muốn vỡ tung. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, lý trí hét lên: “Mày có tư cách gì mà ghen? Mày chỉ là kẻ chen vào thôi. Người ta có thai là đúng rồi. Mày có quyền gì mà đau?”
Tôi đang ngồi đờ người thì nghe tiếng mở cửa. Hoàng Hải về. Thấy mặt tôi trắng bệch, anh lập tức bước nhanh đến. Tôi cũng vội tắt cửa sổ file camera đi.
“Em đang xem gì đấy? Sao mặt mày nhìn vậy?”
“Em… em xem phim ma. Sợ quá.”
Anh bật cười nhẹ, rồi kéo tôi vào lòng. Ngực anh ấm, áo sơ mi sạch sẽ mang mùi gỗ thoang thoảng. Tôi đặt má lên ngực anh, nghe từng nhịp tim đều đặn, lòng tự nhiên dịu xuống.
“Đang ốm còn xem mấy phim đó. Tối lại mất ngủ.”
“Xem phim kinh dị hay mà. Với cả tối có anh, em không sợ đâu.”
“Hay tối nay anh đưa em ra Mipec xem phim? Mỹ Hạnh với Hữu Dương cũng đi.”
Tôi ngẩng đầu lên, mắt mở to:
“Thật hả anh?”
“Ừ. Lâu rồi không ra ngoài, đi cho thoải mái.”
“Cho bác Hòa đi với mình nữa nhé.”
Anh bật cười, xoa đầu tôi:
“Ừ. Giờ đi tắm rồi ăn cơm. Ăn sớm thì đi sớm.”
“Vâng, em đi tắm đây!”
Anh nắm tay tôi kéo lại:
“Anh đổi ý rồi. Hay chúng ta tắm chung?”
“Á, anh tránh ra coi. Buồn quá!”
Anh không tránh, còn bế bổng tôi vào phòng tắm. Ban đầu chắc anh chỉ trêu, nhưng khi cả hai cùng bị nước làm ướt, áo sơ mi dán sát vào người, để lộ từng đường cơ đẹp như tạc… tôi lại đỏ mặt. Tôi ngồi trong bồn, váy khi gặp nước trở nên mỏng tang, mà tôi lại không mặc áo trong. Anh giật mình quay đi, lần đầu tiên tôi thấy anh đỏ mặt rõ đến vậy.
“Em tắm đi. Anh ra ngoài.”
Tôi bật cười, kéo tay anh lại:
“Sao tự nhiên nhát vậy? Đỏ mặt nữa.”
“Nhìn em thế này thì người khác chảy máu mũi rồi. Anh còn kiềm chế được là giỏi lắm.”
“Tại sao phải kiềm chế? Em đâu bắt anh ăn chay.”
Anh im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:
“Tối qua… mới làm rồi. Em còn đau. Anh không muốn em mệt.”
Chỉ một câu thôi mà tim tôi chao đảo. Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ bất ngờ kéo anh vào bồn, vòng tay ôm cổ, hôn anh. Ban đầu anh hơi sững lại, không đáp. Nhưng thấy tôi nóng bỏng đến thế, cuối cùng anh cũng không nén nổi nữa, giữ gáy tôi, hôn như muốn nuốt trọn hơi thở của tôi…
Tôi khẽ tựa người vào anh, cắn nhẹ vành tai rồi vuốt dọc sống lưng rắn rỏi ấy, giọng nhỏ như hơi thở.
“Em khỏe hẳn rồi… ai bảo anh phải nhịn làm gì. Anh nhịn được chứ em thì không.”
Hoàng Hải bật cười, đưa tay tháo lớp váy đã ướt nước trên người tôi. Bàn tay lớn phủ lên làn da tôi như thể muốn trấn an, muốn bao bọc. Anh cúi xuống, để lại những cái chạm mềm như hơi sương lướt dọc cổ tôi, từng dấu ấm ngầm lan vào tận đáy tim. Tôi run nhẹ, không phải vì lạnh mà vì từng nhịp anh chạm đều khiến cơ thể tôi như bị cuốn vào vòng xoáy dịu dàng ấy.
Tiếng nước rơi tí tách, khung cảnh mờ hơi nóng khiến mọi cảm giác như mềm ra. Tôi chỉ biết vòng tay qua gáy anh, khẽ gọi tên anh như một lời đáp lại tất cả.
“Hoàng Hải…”
“Ừ.”
“Em yêu anh.”
Có thể bạn quan tâm
Anh ngừng lại một thoáng, ánh mắt sáng như bị thắp lên giữa làn hơi nước. Trong giây phút ấy tôi thấy rõ sự chân thành không cần lời hoa mỹ.
“Anh cũng yêu em.”
Nụ hôn anh đặt xuống cuốn tôi vào một cơn say dịu ngọt. Chúng tôi để mặc bản thân hòa vào nhau, để từng rung động dẫn lối, để quên đi những điều đang chờ đợi phía trước. Không còn đúng sai, không còn ngần ngại, chỉ còn hai người tựa vào nhau mà thả trôi hết thảy nặng nề.
Anh bế tôi tự nhiên như hơi thở, để tôi ngồi lên lòng mình. Trong bồn nước ấm phủ hơi sương mờ, tôi cảm nhận được sự gần gũi không cần diễn tả bằng lời. Cảm xúc dâng lên từng đợt, vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, khiến tôi khẽ nghiêng đầu vào vai anh, để mặc nhịp tim hai người hòa vào nhau.
Tiếng nước vỗ nhẹ vào thành bồn, hơi nóng làm lọn tóc tôi rũ xuống, còn hơi thở anh phả bên tai tôi thành những vệt ấm dài. Tôi đưa tay chạm lên khuôn mặt sắc nét ấy, bờ môi, sống mũi, từng đường nét quen thuộc khiến trái tim như thắt lại.
Người đàn ông hoàn hảo thế này, tại sao lại chọn yêu một người như tôi?
Tôi không dám hỏi. Tôi sợ câu trả lời, sợ bản thân càng lúc càng sa vào tình yêu của anh rồi chẳng thể thoát ra. Bởi ngay cả việc làm mẹ cũng là điều tôi không thể, tôi lấy gì để đứng bên cạnh anh như một người phụ nữ trọn vẹn?
Thế nên… cứ để tôi được sống trong quãng thời gian ngắn ngủi này thôi. Cho tôi được ích kỷ, được hạnh phúc thêm một chút nữa thôi. Hai mươi sáu năm cuộc đời, đây là khoảng thời gian tươi sáng nhất của tôi. Tươi sáng vì có anh.
Sau khi ăn cơm xong, anh chở tôi và bác Hòa ra Mipec xem phim. Lên đến tầng sáu, Mỹ Hạnh và anh Hữu Dương đã ngồi đợi sẵn.
Vừa thấy tôi, anh Hữu Dương đã reo lên.
“Ngọc Vy cắt tóc xinh thế, nhìn như gái mười tám.”
“Thật à?” tôi bật cười.
“Ừ, nhưng vẫn chưa xinh bằng vợ anh.”
Mỹ Hạnh lần đầu gặp bác Hòa nên cũng không dám quát tháo như mọi ngày, chỉ lườm anh Hữu Dương rồi quay sang chào.
“Cháu chào bác ạ. Em chào anh Hoàng Hải.”
“Bạn gái Hữu Dương đây à? Xinh đấy.” bác Hòa vui vẻ đáp.
Anh Hữu Dương cười rất tươi.
“Vâng, Mỹ Hạnh cũng là bạn của Ngọc Vy. Nói chung là nhờ anh Hoàng Hải cháu mới quen Ngọc Vy, rồi nhờ Ngọc Vy mới quen Mỹ Hạnh bác ạ.”
“Thế thì hai nhà có duyên quá còn gì.”
“Vâng, chỉ chờ anh Hoàng Hải cưới là cháu cũng cưới luôn.”
Hoàng Hải đứng bên cạnh tôi, nghe vậy khẽ cười.
“Hữu Dương cưới trước đi, anh còn phải làm công tác tư tưởng cho Ngọc Vy đã.”
“Công tác tư tưởng gì? Đến giờ còn chưa tán đổ à?”
“Ừ, tán mãi chưa đổ.”
“Quá kém!”
Anh Hữu Dương quay sang Mỹ Hạnh, hãnh diện.
“Tưởng đẹp trai là lấy vợ dễ à? Phải chân thành như anh thì Mỹ Hạnh mới đổ.”
Mỹ Hạnh phụng phịu.
“So với độ chân thành thì anh phải gọi anh Hoàng Hải là sư phụ.”
Anh Hữu Dương nghệt mặt, tôi và cả nhóm đều bật cười. Cuối cùng tôi thở nhẹ.
“Đi thôi, đến giờ chiếu phim rồi.”
Trong rạp, năm người ngồi cạnh nhau.



