Một Lần Đổ Vỡ - Chương 66
Nhà đấy giờ chỉ trông vào vợ chồng thằng anh, còn thằng Bảo Quân ấy, bà Hoa chiều nó quá, bán hết vàng đưa cho nó kinh doanh. Nó thì không lấy vợ, ở với cái con bạn mày. Con kia có bầu được gần bốn tháng thì lại hỏng.”
“Hỏng ạ?”
Tôi chột dạ, lo sợ chuyện Mỹ Hạnh đánh Bích Trâm ảnh hưởng đến đứa bé, nhưng bác hàng xóm nói tiếp.
“Bảo hỏng thì biết vậy thôi, chứ loại đàn bà cướp chồng bạn thì chuyện gì chẳng dám làm. Mà nghe đâu hôm trước nó về, hai đứa đánh nhau ầm ĩ, thằng Bảo Quân đánh con kia phải vào viện. Công an còn gọi lên đồn.”
“Thế ạ? Đán… thật ạ?”
“Ừ, nhìn cứ như người mất trí. Ngày xưa đẹp trai lắm, mà chơi bời đến mức sạt nghiệp. Bà Hoa chiều con quá thành hư.”
“Vâng.”
“May mà mày thoát nó sớm, chứ không khổ dài dài. Tao thấy người yêu mày hiền lành, lại ga lăng, gặp người lớn còn chào hỏi tử tế. Chả như thằng Bảo Quân.”
“Anh ấy là bạn cháu thôi bác.”
“Người tốt thì giữ lấy. Bao giờ cưới nhớ báo bác.”
“Vâng ạ.”
Chào bác xong, tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi. Bố chồng tôi vốn có tính như thế, mẹ chồng chắc cũng chẳng ở nổi, có lẽ bà dọn ra sống cùng Bảo Quân. Mà Bảo Quân thì đang ở với Bích Trâm, kiểu gì hai người đó cũng sinh chuyện.
Có lẽ vì thế khi gặp lại Hoàng Hải, nhìn thấy anh tốt hơn Bảo Quân, cộng thêm mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, Bích Trâm liền đổi hướng, muốn bám lấy anh.
Nhưng đứa bé…
Nó đâu có tội? Tôi không hiểu nổi hai người đó làm cha mẹ kiểu gì.
Tôi thở dài rồi bước vào nhà. Mới đi hơn một tiếng mà anh đã dọn dẹp đâu ra đấy, còn thắp sẵn một nén hương lên bàn thờ mẹ tôi cho ấm nhà. Hoàng Hải đang kê lại bàn ghế. Thấy tôi về, anh cười.
“Em hỏi được người chưa?”
“Em gọi rồi. Mai đẹp ngày, hẹn họ đêm mai bốc mộ luôn, được không anh?”
“Ừ. Em có định mời họ hàng không?”
Tôi lắc đầu.
“Không ạ. Lúc mẹ mất họ không đến, nên giờ chỉ có mình em.”
“Ừ. Vậy ăn cơm xong anh chở đi mua đồ. Em hỏi họ xem cần gì thì ghi ra, mình chuẩn bị.”
“Vâng. Cho anh phụ trách luộc gà nhé.”
“Được, thế phải mua ba con dự phòng.”
Tôi bật cười, chạy lại ôm anh từ phía trước, mặc kệ anh còn đang dở tay dọn dẹp.
“Cảm ơn người yêu của tôi. Cảm ơn anh nhiều lắm.”
Anh quay lại, định đưa tay vuốt tóc tôi nhưng nhớ bàn tay còn lấm lem nên dừng lại.
“Cảm ơn gì đâu.”
“Thật mà. Em cảm ơn anh.”
“Muốn cảm ơn thì tối nay ôm anh ngủ cho ngon. Mấy hôm nữa lấy sức mà cảm ơn tiếp.”
“Thế thì phải cảm ơn nhiều lần.”
“Nói được làm được nhé.”
“Ok, anh cứ tin em.”
Hôm ấy ăn cơm xong, tôi với anh lại chở nhau đi mua đồ, đóng tiền điện, rồi vòng qua trường cũ một lúc. Tối về, chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ, không làm gì hơn. Tôi gối đầu lên ngực anh kể chuyện ngày xưa, còn anh thì lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười nhẹ như gió thoảng.
Sáng hôm sau, tôi và anh chuẩn bị đồ thắp hương và những thứ cần thiết cho việc bốc mộ. Không hiểu Bảo Quân nghe từ đâu mà biết tôi đã về. Anh ta xộc thẳng vào nhà, vừa thấy tôi với Hoàng Hải đang soạn đồ liền gầm lên.
“Con kia, mày lừa tao hả? Bảo tao chờ mày suy nghĩ mà mày dắt trai về thế này à?”
Có thể bạn quan tâm
“Anh đi về đi, đừng làm ầm ở đây.”
“Mày chán sống rồi đúng không?”
Anh ta chỉ tay vào Hoàng Hải, giọng gắt như muốn xé nát cả căn phòng.
“Thằng kia, mắt mày để trang trí à mà không biết nó là đàn bà từng có chồng? Không tìm được ai tử tế hơn mà lại dây vào nó?”
Anh ta có thể mắng tôi, nhưng khi anh ta xúc phạm Hoàng Hải, tôi không chịu nổi. Hoàng Hải chưa kịp trả lời thì tôi đã lao tới đẩy Bảo Quân ra cửa.
“Tôi bảo anh đi ngay. Đây là nhà tôi, anh không có quyền quát tháo ở đây.”
“Tránh ra. Hôm nay tao xử mày luôn.”
Hoàng Hải lập tức kéo tôi lui lại phía sau lưng mình, giọng trầm mà bình tĩnh.
“Nói gì thế?”
Có lẽ nhớ trận trước chưa đánh được Hoàng Hải, lần này Bảo Quân lại dè chừng. Nhưng giọng anh ta vẫn gằn từng chữ.
“Đây không phải đất Hà Nội. Đây là vợ tao, tao muốn nói gì kệ tao.”
“Li hôn rồi thì Ngọc Vy chẳng là vợ ai hết.”
“Vậy mày thèm đàn bà đến mức phải bám… cái đứa nạ dòng ấy? Tao dùng nó đủ kiểu rồi, hiểu chưa? Nó còn từng… hai lần cơ.”
Những lời ấy nói ngay trước mặt Hoàng Hải khiến tôi vừa tủi vừa xấu hổ, cổ họng nghẹn ứ. Hoàng Hải im lặng một hồi rồi nắm lấy tay tôi, ánh mắt hướng về Bảo Quân.
“Tôi nghĩ một người đàn ông nên biết sống cho tử tế. Miệng sinh ra để nói điều tử tế, không phải để xúc phạm người khác. Muốn đánh giá ai thì nhìn vào nhân cách, không phải vào cơ thể. Nếu so được bằng cơ thể thì e là anh mới là người… thiệt thòi hơn.”
“Mày…”
Bảo Quân bị chặn họng, thẹn quá hóa giận. Hắn vớ lấy chai rượu tôi chuẩn bị để cúng, đập mạnh vào tường làm vỡ tan, rồi chỉ thẳng vào mặt Hoàng Hải.
“Mày nói ai tan nát hả? Bỏ con Ngọc Vy ra. Hôm nay tao… xử mày luôn.”
“Làm được gì thì làm.”
Tôi thấy mắt Bảo Quân long sòng sọc, nhớ lời bác hàng xóm kể hắn từng đánh Bích Trâm phải nhập viện, trong lòng tôi run lên. Tôi lao tới hét lên.
“Đừng đánh nhau! Tôi xin anh, bỏ chai xuống!”
Hoàng Hải vẫn giữ lấy tay tôi, kéo tôi ra sau, không để tôi chắn phía trước. Bảo Quân càng nhìn càng điên, hắn cầm vỏ chai sắc nhọn lao tới Hoàng Hải.
Hoàng Hải phản ứng cực nhanh, dùng tay không giữ lấy phần vỏ chai Bảo Quân đang cầm.
Lần này không như lần trước. Mảnh thủy tinh sắc ngọt cứa sâu vào lòng bàn tay anh, máu chảy thành dòng xuống nền gạch.
Bảo Quân giật ra không được. Thấy máu đỏ đầm đìa mà Hoàng Hải vẫn bình tĩnh, hắn bắt đầu sợ, cuối cùng chỉ biết gầm lên.
“Buông ra!”
Máu từ tay Hoàng Hải chảy liên tục, mùi tanh nồng xộc lên khiến tôi gần như choáng váng. Tôi bật khóc, ôm lấy anh, đau đớn như muốn đứt từng khúc ruột.
“Hoàng Hải, em xin anh… buông ra đi! Thả ra! Nhiều máu lắm rồi, thả ra đi anh!”
Anh không để ý đến lời tôi, chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bảo Quân, vẫn kiềm chặt vỏ chai.
“Từ giờ đừng làm phiền Ngọc Vy nữa. Nếu không… đừng trách.”
“Mày làm được gì? Mày hay thì thử xem.”
“Lúc đó rồi biết.”
“Mẹ…”
Hoàng Hải giật mạnh một cái, làm Bảo Quân mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.



