Một Lần Đổ Vỡ - Chương 7
và tôi cũng vậy.
Bảo Quân hơi lúng túng, rút khăn giấy chậm nước mắt cho tôi, miệng càu nhàu:
“Đụng tí là khóc. Thôi nín đi. Mẹ về lại tưởng tôi mắng cô.”
Tôi thút thít hỏi:
“Anh ơi… anh không giận em à?”
“Giận cái gì. Có ai muốn thế đâu. Giống như cô cũng đâu muốn lấy thằng què như tôi.”
Câu nói ấy làm tôi khóc càng dữ hơn. Khóc vì thương mình, thương chồng:
“Em cũng lấy rồi còn gì… Anh ơi, sau này mình sinh con nữa nhé. Kiểu gì cũng sinh được con nữa, phải không anh?”
“Ừ. Kiểu gì cũng được. Tôi giống tốt, yên tâm.”
Sáng hôm sau, mẹ chồng tôi đến lần nữa, nhưng không phải để thăm tôi mà chỉ để bảo Bảo Quân về nhà.
Bà bước vào phòng, mẹ tôi lễ phép chào. Nhưng bà không thèm đáp, tiến thẳng lại giường tôi, nhìn tôi một lượt rồi quay sang bảo:
“Có bà ngoại ở đây rồi, con về đi. Ngồi xe lăn ai đỡ con.”
“Có mấy anh hộ lý đỡ, mẹ lo gì.”
“Lỡ họ bận thì sao. Thôi, cứ về trước đi. Bà ngoại chăm được rồi.”
“Vậy mẹ hỏi thử xem có xuất viện được không. Từ hôm qua đến giờ gần mười tiếng rồi. Mổ nội soi thì thường được về sớm mà.”
Bảo Quân vừa nói xong thì bác sĩ bước vào kiểm tra. Bảo Quân ngỏ ý xin cho tôi xuất viện sớm để về ăn Tết. Bác sĩ xem qua tình hình rồi đồng ý. Thấy Bảo Quân ngồi xe lăn, bác sĩ tiện miệng hỏi:
“Chân anh bị sao mà phải ngồi thế này?”
“Em bị ngã xe. Tụ máu não, máu chèn dây thần kinh nên liệt.”
“À… tụ máu não.”
“Vâng.”
“Cái này gia đình thử xem có chữa được không nhé.”
Vừa nghe đến đó, mẹ chồng tôi liền bật lên:
“Vâng vâng, bác sĩ giúp cháu nhà tôi với. Cháu mới bị gần năm nay.”
Bác sĩ kể rằng trước kia từng học ở Liên Xô, quen một người bạn nay là bác sĩ ngoại thần kinh nổi tiếng. Ông ấy nổi tiếng mổ hút máu tụ mở sọ, đã giúp nhiều bệnh nhân phục hồi. Khoảng một tuần nữa ông sẽ sang Việt Nam theo chương trình giao lưu tại bệnh viện Việt Đức.
“Cứ đúng một tuần nữa ra đó tìm bác sĩ người Nga là gặp.” – ông nói.
Mẹ chồng tôi mừng đến mức líu lưỡi cảm ơn liên tục.
Trong cái rủi lại lóe lên một tia sáng. Mất con… nhưng lại có hy vọng chữa được đôi chân của chồng. Cả gia đình chồng vì vui chuyện đó mà tạm quên luôn chuyện tôi vừa mất thai.
Một tuần sau, vết mổ của tôi chưa lành hẳn nhưng vẫn phải theo gia đình ra Hà Nội tìm đến Việt Đức. Bố mẹ chồng bỏ rất nhiều tiền để nhờ vả. Cuối cùng cũng gặp được bác sĩ người Nga.
Ông xem xét bệnh trạng và đồng ý phẫu thuật. Chỉ ba ngày sau, Bảo Quân lên bàn mổ.
Ca mổ kéo dài khoảng một tiếng rưỡi. Bác sĩ thông báo đã lấy được khối máu tụ, tiên lượng Bảo Quân có thể phục hồi, tuy không chắc hoàn toàn nhưng vẫn có hy vọng rất lớn.
Chỉ nghe đến đó thôi, tôi đã thấy đủ. Chồng tôi có thể đứng lên, có thể đi lại, có thể tự do như bao người, chỉ vậy cũng đáng mừng.
Nhưng… khi Bảo Quân không còn liệt nữa, tôi lại khổ theo một kiểu khác.
Từ lúc anh hồi phục, cuộc hôn nhân bước sang một trang mới. Tình cảm tôi vừa mới nhen nhóm chưa kịp đơm hoa đã bị chính sự thay đổi của anh dập tắt. Ánh mắt anh, giọng nói anh, tất cả đều khác.
Cho đến bây giờ, có lúc tôi vẫn tự hỏi:
Có thể bạn quan tâm
Nếu ngày đó tôi không mất con…
Nếu không gặp vị bác sĩ kia…
Nếu Bảo Quân vẫn ngồi trên xe lăn như trước…
Liệu chúng tôi có thể yêu nhau thật lòng?
Có thể sống hạnh phúc?
Có thể cùng nhau vượt qua bao sóng gió?
Tôi biết, đã từng có cơ hội ấy.
Nhưng duyên phận của con người đôi khi mong manh như sợi lông hồng, chỉ một cái chớp mắt… là rơi mất.
Sau ca mổ, Bảo Quân được giữ lại Việt Đức thêm vài ngày để theo dõi. Các bác sĩ bảo khối máu tụ trong não đã được hút gần hết, giờ chỉ còn đợi xem những dây thần kinh từng bị chèn ép có phục hồi được bao nhiêu phần. Họ cũng khuyên nên chuyển anh sang khoa phục hồi chức năng để điều trị lâu dài.
Nghe xong, bố mẹ chồng lập tức thu xếp đưa Bảo Quân tới một bệnh viện phục hồi chức năng ở Thanh Xuân, thuê hẳn một phòng bệnh VIP để tiện chăm sóc.
Khi ổn định chỗ ở, mẹ chồng kéo tôi ra một góc, đưa cho tôi một chiếc thẻ ATM rồi nói:
“Trong thẻ này có gần hai mươi triệu, mật khẩu hai ba hai sáu chín một. Cô cầm lấy, cần đóng viện phí hay mua đồ gì cho thằng Bảo Quân thì mua. Tết nhất đến nơi rồi, tôi còn phải về nhà bán hàng, không ở đây mãi được.”
“Vâng… bố mẹ về quê luôn ạ?”
“Không về thì ở đây chờ chết đói à? Nuôi cả đống người, không về kiếm tiền thì cô nuôi tôi chắc?”
Tôi đã quá quen với giọng nói sắc lạnh, cay nghiệt của bà. Dù cố gắng thế nào, bà vẫn ghét tôi, ghét từ ngày đầu bước chân về làm dâu. Tôi cúi đầu nhìn tấm thẻ rồi đành đưa tay nhận:
“Vâng ạ. Bố mẹ cứ về đi. Con sẽ chăm anh Bảo Quân cẩn thận, bố mẹ đừng lo.”
“Cô liệu mà làm. Người ta biết đường chăm chồng, hầu chồng, không để nó phải nhắc từng tí. Nhìn mặt cô đã thấy vụng thối vụng nát rồi.”
Bà khoanh tay, nhìn tôi từ đầu tới chân rồi tiếp tục chì chiết:
“Tiền trong thẻ rút bao nhiêu đều báo về máy tôi hết. Cô mua gì ăn gì phải ghi vào sổ cho rõ. Về tôi kiểm tra.”
“Vâng, con biết rồi ạ.”
“Cô mà dám ăn trộm mang về cho mẹ cô một đồng thì đừng trách. Tiền này của nhà tôi, để chăm con tôi, không phải để nuôi cái loại đàn bà cờ bạc, cái loại bỏ chồng bán con.”
Tôi nghe bà sỉ nhục mẹ mình mà cổ họng nghẹn lại, không dám đáp. Đúng là tôi không có việc làm, mọi chi tiêu đều dựa vào nhà chồng. Mẹ tôi vì nợ nần mới đưa đẩy tôi đến nước này. Bà nói không sai… nhưng vẫn khiến tôi nhục đến tận xương tủy.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Bảo Quân từ trong phòng gọi vọng ra:
“Ngọc Vy ơi.”
“Dạ, em đây.”
“Làm cái gì đấy? Vào đây xem nào.”
Tôi quay sang định chào mẹ chồng thì bà đã nói trước:
“Tôi nói thế cô nhớ chưa? Hay phải ghi ra giấy?”
“Con nhớ rồi mẹ ạ. Con dùng gì sẽ ghi đầy đủ đưa mẹ.”
“Thằng Bảo Quân là con vàng con bạc của tôi. Cô chăm không ra hồn thì đừng trách.”
“Vâng ạ.”
Bố mẹ chồng vào buồng dặn dò anh một lúc rồi mới rời bệnh viện. Khi họ đi rồi, tôi mới thở phào.



