Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 11
Có lẽ… cô hiểu lầm mất rồi.”
“Hiểu lầm?” Bà gần như bật cười. “Con trai tôi thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, lẽ ra bây giờ nó phải trở về với tôi để bù đắp. Thế mà hơn một tuần nay nó vẫn ở đây. Vì sao? Vì ông cô và cô giữ nó lại. Không cần đoán cũng biết.”
Lúc này tôi mới hiểu ý bà. Hóa ra Thiên Khải không trở về bên ấy nên mẹ chồng tôi khó chịu và nghi tôi cố ngăn anh dọn về đó. Họ đến đây là để ép tôi rời đi, nếu không được thì ép phải ly hôn.
Tôi không thích họ, họ cũng chẳng ưa gì tôi. Nhưng anh và gia đình đã mất nhau mấy chục năm, tôi không hề muốn trở thành rào cản. Ngược lại, chính tôi còn mong anh sớm dọn về sống với cha mẹ ruột để bù đắp những năm tháng đã mất.
Cuối cùng, tôi chọn không giải thích dài dòng.
“Khi có thời gian, cháu sẽ nói chuyện với anh ấy. Cháu cũng muốn anh Thiên Khải sống thoải mái. Nếu anh ấy muốn về bên đó, cháu chắc chắn sẽ ủng hộ. Cháu không dại làm mấy chuyện vô nghĩa để anh ấy càng thêm khó chịu với cháu đâu.”
“Thế à?”
Mẹ chồng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy hoài nghi. Bà bật cười khẩy.
“Cô nói thì hay, nhưng làm được bao nhiêu mới quan trọng. Có những loại đàn bà nói một đằng làm một nẻo. Chẳng biết tối nay nó về, cô sẽ kể với nó rằng gia đình tôi đến đây mắng chửi cô, hay là khuyên nó về sống với bố mẹ. Kiểu người như cô, thật lòng mà nói, khó tin lắm.”
“Vâng.”
Tôi vẫn giữ nụ cười bình tĩnh.
“Nếu khó tin, vậy để thời gian chứng minh cũng được ạ.”
“Cứ biết vậy.”
Nói rồi bà xách túi đứng dậy, ra hiệu cho chị chồng.
“Đi thôi.”
“Mẹ! Mẹ bỏ qua dễ vậy ạ? Con bé này không đáng tin đâu.”
“Cứ để xem cô ta định thế nào. Sống tàn nhẫn thì sẽ có quả báo, cứ nhìn ông cô ta là rõ. Bắt cóc con trai người ta nên giờ mang bệnh. Còn cô ta, muốn chia rẽ gia đình mình thì… cứ chờ nhận lấy hậu quả.”
Chị chồng nghe mẹ mình nói vậy mới hậm hực đứng dậy. Trước lúc rời khỏi, chị ta còn quay lại dằn giọng.
“Tôi nói cho cô biết, chuyện hôm nay mà cô dám hé môi với em tôi thì đừng trách. Tôi đã chuẩn bị sẵn đơn kiện rồi đấy. Nếu không muốn ông nội cô sắp xuống lỗ vẫn còn phải kéo nhau vào tù, mang nhục với thiên hạ, thì tốt nhất biết điều mà im lặng.”
Những lời nhiếc móc đó như thêm một giọt nước rơi vào chiếc ly sắp tràn. Máu trong người tôi cuộn lên từng đợt. Nếu là tôi của vài năm trước, có lẽ đã lao thẳng đến túm tóc chị ta cho hả giận. Nhưng vì Thiên Khải, vì những chuyện ông tôi gây ra, tôi chọn nhẫn nhịn.
Tôi cắn chặt môi đến mức cảm giác vị tanh lan ra nơi đầu lưỡi. Chỉ đợi đến khi hai người họ đi khuất hẳn, tôi mới thở ra một hơi dài, rồi thêm một hơi nữa, cho đến khi lòng lắng xuống đôi chút. Tôi cầm cốc nước trên bàn, uống một hơi hết sạch để trôi bớt cơn giận.
Trên sàn là những tấm ảnh chị ta ném xuống. Ban đầu tôi không dám nhìn, sợ mắt mình lại thêm khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống nhặt từng tấm. Tất cả đều chụp Thiên Khải và chị Uyên trong thời gian gần đây.
Có thể bạn quan tâm
Có tấm chị ấy đứng ôm anh trong phòng làm việc. Có tấm hai người đứng nói chuyện với nhau ở một góc trung tâm tiệc cưới, anh mặc bộ lễ phục chú rể, gương mặt trầm lặng nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt. Và rồi, tấm khiến tôi chết lặng là bức chụp hai người ngồi trong xe trước cửa một khách sạn lớn. Biển điện tử ngoài sảnh ghi rõ 22 giờ 03 phút, ngày 15 tháng 09.
Cũng chính là ngày cưới của chúng tôi.
Điều đó có nghĩa là trong khi tôi ngồi một mình trong căn phòng tân hôn trống trải, thì anh lại ở cạnh người khác, có người an ủi, có người chăm sóc. Lẽ ra tôi phải mừng cho anh vì có người khiến anh đỡ nặng lòng… vậy mà sao ngực tôi lại nhói đến thế này?
Nhưng tôi giỏi giả vờ, lúc nào cũng vậy. Dù trong lòng nặng như đá, tôi vẫn tỏ ra không biết gì hết. Tôi gom toàn bộ những tấm ảnh kia, đốt sạch rồi đem tro đổ xuống gốc cây sau vườn. Chuyện mẹ và chị của anh đến mắng chửi tôi, tôi cũng không kể lại một lời.
Không phải vì sợ. Mà vì quan hệ giữa tôi và Thiên Khải vốn đã chẳng tốt đẹp, tôi không muốn làm nó tồi tệ hơn. Hơn nữa, anh mới tìm lại được gia đình sau bao năm mất dấu, tôi không muốn để những lời cay độc của họ làm anh khó xử thêm.
Tôi cũng chỉ mong anh được hạnh phúc. Những chuyện có thể nín nhịn, tôi đều sẽ nhịn. Tôi thậm chí còn muốn tìm lúc thích hợp để khuyên anh về bên ấy sống cùng bố mẹ, nhưng dạo này anh quá bận, sáng đi tối mịt, mấy ngày liền tôi chẳng có cơ hội nói.
Rất may, hình như dự án ở Tam Đảo đã bước vào giai đoạn giãn việc nên anh về sớm hơn mọi khi. Buổi chiều, vừa quẹt thẻ tan làm, tôi nhận được điện thoại của anh. Tiếng còi xe vọng qua điện thoại, lẫn với giọng nói trầm ổn quen thuộc.
“Tan làm chưa?”
“Em chuẩn bị xong rồi. Có chuyện gì không anh?”
“Hôm nay tôi về sớm. Nếu em không bận thì ra ngoài ăn.”
Nhắc mới nhớ, đã lâu lắm chúng tôi không đi ăn với nhau. Hồi còn học, mỗi lần được học bổng là tôi lại mè nheo đòi anh dẫn đi ăn buffet. Sau khi sang Mỹ thì xa quá, chẳng đòi được. Lúc tôi về nước thì anh bận tiếp quản công ty của ông, còn tôi đi làm nhân viên mới toe, ai cũng quay như chong chóng. Dần dần, chuyện đi ăn riêng cũng trôi vào quên lãng.
Tôi mỉm cười.
“Vâng, được ạ. Anh gửi địa điểm nhé, em qua đó.”
“Tôi đang ở gần công ty em. Tầm mười lăm phút nữa đến.”
“Thế thì em đứng trước cổng đợi anh.”
“Ừ.”
Cúp máy rồi tôi mới thấy… có gì đó hơi sai sai. Hai năm nay tôi đi làm, anh chưa từng đến đón tôi. Vậy mà hôm nay lại nói đang ở gần công ty, thậm chí còn định vị được nơi tôi làm việc… Điều đó nghĩa là anh đã biết địa chỉ từ trước.
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi. Thiên Khải vốn là kiểu người muốn biết là sẽ tìm được cách. Với cả, dù tôi có hỏi, anh chắc cũng chẳng mấy khi trả lời, nên tôi cũng không phí hơi.
Nhìn đồng hồ mới hơn năm giờ. Tôi đoán giờ này xe cộ đông, anh chắc phải hai mươi phút nữa mới đến. Thế nên tôi thong thả ghé phòng kế toán xin mấy miếng xoài chấm muối. Lúc ra thang máy còn tám chuyện với mấy chị tầng trên.



