Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 25
Thế nhưng không hiểu sao tối nay anh cứ u ám, chẳng chịu nhận.
“Giờ tôi phải đến công ty. Em ăn đi.”
“Ơ… sao giờ này anh phải đến công ty? Có việc gấp à?”
“Ừ. Hợp đồng có vấn đề. Mọi người đang quay lại công ty, phải xử lý để sáng mai phát hành.”
“Hay anh cầm bánh bao theo đi rồi ăn. Anh chưa ăn gì, nhịn đói làm việc hại dạ dày lắm. Với cả… tối nay em ăn hai bát cơm rồi, còn một tô tổ yến nữa, no căng luôn, không ăn nổi. Để ngày mai thì mất ngon.”
Anh khựng lại một thoáng, rồi cuối cùng cũng cầm hộp bánh bao từ tay tôi.
“Tay khỏi hẳn chưa?”
“Em khỏi rồi. Hôm nay hết đau luôn. Mọi người ở công ty còn rủ em đánh cầu lông ấy.”
Nói dứt, tôi mới giật mình nghĩ mình nói hớ, vội bổ sung.
“Nhưng em chưa chơi đâu. Chắc phải đợi một tháng nữa.”
“Ừ. Giờ lái xe được rồi nhỉ?”
“Vâng, tốt mà.”
“Ừ. Từ mai tôi bận, phải đi sớm hơn em. Em tự lái xe đi làm cho tiện. Cần gì gọi tôi.”
“Vâng, em biết rồi.”
Anh gật nhẹ.
“Tôi đi đây.”
Đêm ấy anh bận đến quá nửa đêm vẫn chưa về. Tôi nằm mãi mới chợp mắt, nghĩ lại chuyện Zalo cũng thấy nhẹ lòng: nếu anh có xem tin nhắn của tôi với sếp Khoa, với tính anh thì đã phải biểu lộ gì đó—ít nhất cũng sẽ quản tôi chặt hơn. Vậy mà anh còn bảo tôi tự lái xe, chứng tỏ chẳng để ý mấy.
Thế nên có lẽ tối nay anh chỉ khó chịu vì chuyện của chị Uyên mà thôi, chẳng liên quan tôi.
Nghĩ vậy, tôi mới yên tâm ngủ. Không biết anh về lúc nào, chỉ biết sáu giờ sáng tôi dậy đã không thấy bóng anh.
Khi xuống nhà, vừa đặt chân vào bếp đã nghe mẹ chồng nói mát.
“Con tôi bận cả ngày còn phải đưa cô đi đón cô về. Cô cứ như tiểu thư dẫm phải gai mồng tơi ấy nhỉ? Hơi đau tí mà làm khổ con tôi cả tuần, làm nó gầy rộc đi. Tối qua đến giờ cơm còn lôi kéo nó đi đâu, khiến nó không về nhà ăn cơm?”
Chẳng rõ Thiên Khải đã nói gì với mẹ chồng về chuyện tối qua chúng tôi không về ăn cơm, nhưng sống ở đây một thời gian, tôi hiểu rất rõ: mọi sự quan tâm của bà đều xoay quanh mỗi mình anh. Để tránh phải nghe những lời than phiền mệt mỏi, tôi đành học cách thích nghi, uốn theo ý bà cho êm nhà cửa.
Tôi nhỏ nhẹ nói.
“Đâu có, tay con đỡ rồi. Hôm qua anh Thiên Khải dẫn con đi gặp bạn nên mới về muộn. Con sợ anh ấy đói nên có mang bánh bao về, nhưng anh ấy bận quá, chưa kịp ăn đã phải đi xử lý việc, con cũng gói bánh bao để anh ấy mang theo rồi.”
“Bánh bao mua ngoài thì làm sao nó nuốt cho nổi? Chồng làm việc cả ngày đêm, cô chỉ cho nó ăn mỗi cái bánh bao à?” mẹ chồng liếc tôi, giọng đanh lại.
“Con định nấu đồ ăn, nhưng anh Thiên Khải không kịp ăn. Với cả anh ấy chỉ hợp đồ mẹ nấu thôi, con học mãi không được. Mà cũng muộn, con ngại làm phiền bố mẹ nên mới để anh ấy mang bánh bao cho tiện.”
Nghe nịnh một câu, sắc mặt mẹ chồng dịu xuống thấy rõ, dù miệng vẫn cố giữ vẻ khó tính.
“Cô đấy, bảo học nấu nướng thì mãi chẳng nên hồn. Tôi đâu sống với hai đứa cả đời, phải học để mà nấu cho chồng chứ. Con tôi mà gầy nữa, tôi hỏi tội cô.”
Tôi cười nhẹ, giả bộ hồn nhiên.
“Vâng, con biết rồi ạ. Mẹ đang nấu món gì mà thơm thế?”
“Sáng nay làm miến gà. Thiên Khải đi sớm rồi, chỉ có ba người mình thôi. Lại thái hành, dọn đồ ra ăn.”
“Vâng ạ.”
Đến công ty, vừa ngồi xuống ghế thì nhận ngay thông báo: buổi chiều giám đốc cho toàn bộ nhân viên nghỉ xả hơi. Người người vui như mở hội vì bao lâu chạy deadline như điên, chỉ có tôi là trong lòng dậy lên một nỗi chần chừ khó nói.
Nghĩ đi nghĩ lại, việc đi xem phim riêng với Anh Long có hơi… tế nhị. Dù giữa chúng tôi chẳng có gì, nhưng tôi vẫn là người có chồng. Chỉ riêng hai người cùng nhau đi xem phim cũng đủ để thiên hạ dệt nên hàng chục câu chuyện.
Để tránh rắc rối và không khiến anh ấy khó xử, tôi bèn bày một chiêu.
Tôi giả vờ than vãn với chị đồng nghiệp lắm chuyện nhất công ty.
“Hình như chiều nay sếp có hẹn với ai ở rạp *** nên mới cho nghỉ đấy.”
Có thể bạn quan tâm
Không đầy nửa tiếng sau, toàn bộ công ty từ tầng trên xuống tầng dưới đều lan truyền thông tin hệt tin sốt dẻo. Đến hai giờ chiều, không biết là tò mò hay hóng hớt, gần nửa văn phòng kéo nhau đi rạp chiếu phim, ai cũng nhao nhao muốn xem “cô gái bí ẩn” đang quen biết với sếp Khoa là ai. Rồi hóa ra chỉ có… mỗi tôi.
Chị đồng nghiệp lắm mồm thấy tôi thì nháy mắt liên tục, miệng ngọt xớt.
“Ôi sếp, hôm nay anh cũng xem phim à?”
Anh Long hơi ngại, gượng cười.
“Ừ… mọi người cũng xem Marvel hả?”
“Vâng, hiếm khi sếp cho nghỉ, bọn em tranh thủ kéo nhau đi xem chứ. Tình cờ ghê, gặp sếp với Kiều My ở đây.”
Vì tôi là người tung tin nên nghiễm nhiên thoát khỏi mọi sự bàn tán. Hơn nữa, trước mặt đồng nghiệp, tôi phải tỏ ra hợp lý nên nói luôn.
“Em đặt được vé nên tới trước gặp sếp thôi ạ. Các chị xem rạp bao nhiêu thế? Mua được vé chưa?”
“Mua rồi, rạp 6. Hai người rạp mấy?”
“Rạp 6. Còn sếp ạ?”
Anh Long thoáng lúng túng nhìn vé, rồi nhìn tôi.
“À… anh cũng rạp 6.”
Chị đồng nghiệp lại diễn như thật.
“Ơ, vậy thì cùng rạp rồi. Đi cùng luôn nha sếp? Sắp chiếu rồi.”
“Ừ, mọi người vào trước đi. Tôi mua nước rồi vào ngay.”
“Thế sao được. Để bọn em mua cho. Ai lại để sếp mua đồ cho bọn em.”
“Thôi, tình cờ gặp đông đủ thế này, để tôi mời nước với bỏng ngô nhé.”
“Ôi thế thì em cảm ơn sếp. Em uống pepsi nha.”
Những người khác cũng chen nhau gọi đồ, Anh Long chỉ biết mỉm cười chiều theo.
Tôi hiểu anh muốn có thời gian nói chuyện riêng, nên sau khi cả công ty kéo nhau vào rạp, tôi cố ý ở lại đi cùng anh.
Anh có vẻ hơi ngại.
“Ngại thật, định đi ít người cho thoải mái, giờ gặp mọi người thế này chắc phải ngồi chung rồi.”
Tôi vờ như không nghĩ gì.
“Đông người vui mà sếp. Chỉ tiếc tiền cho sếp thôi. Hay nước với bỏng hôm nay để em trả một nửa nhé?”
Không biết anh chuẩn bị từ lúc nào mà đột nhiên đưa tôi một cốc trà đào không đá, mỉm cười.
“Em sợ anh không trả nổi à?”
“Không ạ. Em biết sếp dư sức trả. Nhưng em muốn chia sẻ. Bạn bè thì nên thế mà.”
“Vậy là chỉ là bạn bè thôi sao?”
Tôi định gật đầu, nhưng đúng lúc ấy lại chạm phải một gương mặt quen thuộc ở quầy bên cạnh.
Thiên Khải.
Tôi giật mình đến bật sặc, ho dữ dội, ho đến mức muốn rách lồng ngực.
Anh Long vội đưa khăn giấy, vừa vỗ lưng vừa lo lắng.
“Em sao thế? Bị nghẹn à?”
Tôi vừa ho vừa len lén liếc sang Thiên Khải.



