Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 34
À mẹ ơi, cuối tuần sau là Noel chắc anh ấy được nghỉ. Hay nhà mình nấu lẩu ăn một bữa đi?”
“Lẩu thì phải ra chợ mua đồ mới tươi. Siêu thị không có mấy thứ làm lẩu.”
“Vâng, vậy hôm ấy con về sớm rồi mẹ con mình cùng đi. Con chưa đi chợ lần nào từ lúc về đây, mẹ cho con đi theo để biết với ạ.”
Nghe tôi nói vậy, gương mặt mẹ chồng thoáng hiện vẻ bất ngờ. Có lẽ bà không ngờ sau từng ấy chuyện, tôi vẫn đủ tự nhiên để nói lời hòa thuận, thậm chí còn rủ chị chồng đi chợ cùng.
Cuối cùng, bà chỉ khẽ gật:
“Ừ, thế cũng được. Cô băng tay lại đi, để thế lát nữa lại toác ra.”
“Vâng ạ.”
Những ngày sau, vì không còn ai gây sự, không khí trong nhà cũng dịu hơn, mẹ chồng không mắng tôi nhiều như trước khiến tôi thấy thoải mái hẳn. Nhiều hôm tan làm tôi sang thăm ông nội về muộn một chút cũng không ai khó chịu.
Thấy tôi cứ ghé nhà liên tục, ông lại nhíu mày càu nhàu:
“Về nấu cơm đi chứ, sao ngày nào cũng rẽ sang thế. Người ta mắng thì sao?”
“Mẹ chồng con dạo này dễ tính rồi ông ạ, không mắng đâu. Với cả… vài hôm nữa con vào đảo Phú Quý, chắc ba bốn ngày không sang được. Ông đừng nhớ con đấy nhé.”
“Con đi đấu giá đất à?”
Tôi tròn mắt:
“Sao ông biết ạ?”
Ông nhìn tôi, ánh mắt như thấu suốt mọi chuyện:
“Con cháu ông làm gì, nghĩ gì, ông đều biết.”
Tôi phùng má hỏi bừa:
“Thế ông biết giờ con thích gì không?”
Ông bật cười, đưa tay gõ nhẹ vào trán tôi:
“Ông không ở mãi với con được. Có muốn cũng không được.”
Tôi ôm đầu, làm bộ phụng phịu:
“Ông có mắt thần, nhìn thấu hết.”
“Cái con bé này…”
Ông còn chưa nói hết thì bất chợt nhớ ra điều gì, giọng chậm lại:
“À, mấy hôm trước Thiên Khải có đến.”
Tôi sững người. Từ ngày anh nhận gia đình đến nay mới hơn bốn tháng, tưởng rằng phải lâu lắm anh mới đủ bình thản để gặp lại ông. Vậy mà… anh đã đến.
Nụ cười trên môi tôi nhạt đi một chút. Tôi hỏi khẽ:
“Anh ấy… đến thăm ông ạ?”
“Ừ. Mang bao nhiêu là thuốc bổ. Toàn mấy thứ đắt đỏ. Nó còn ăn cơm rồi mới về.”
“Vâng.”
“Kiều My, hai đứa bao giờ tính chuyện có con?”
Ông đã hỏi mấy lần rồi, nhưng hôm nay câu ấy lại khiến lòng tôi thoáng thắt lại, như thể ông đang nhắc tôi rằng giữa tôi và Thiên Khải vẫn còn vướng mắc chẳng thể nói ra.
Tôi đành cười gượng:
“Có chứ ạ. Hôm trước con nói rồi mà. Đợi anh Thiên Khải bớt việc rồi bọn con tính. Ông đừng lo.”
Ông nhìn tôi hồi lâu, giọng nhẹ mà ấm:
“Có chuyện gì thì phải nói với ông. Đừng để một mình.”
Tôi cố cười:
“Vâng ạ.”
Rời khỏi nhà ông khi trời còn sớm, tôi tiện đường rẽ qua siêu thị mua ít trái cây. Vừa bước vào sân, còn chưa kịp vui vì mua được toàn mấy loại chua yêu thích thì đã thấy chị Uyên đứng cùng mẹ chồng và chị chồng.
Có thể bạn quan tâm
Vừa thấy tôi, chị Uyên đã mỉm cười:
“Kiều My về rồi à?”
Tôi vẫn lịch sự đáp:
“Vâng ạ. Chị đến chơi à?”
“Chiều nay anh Thiên Khải đi tiếp khách bỏ quên tài liệu, chị mang qua để tối anh ấy cần khỏi tìm.”
“Dạ, chị đưa em cầm cho.”
Chị Uyên vừa đưa xong, chị chồng liền níu chị ấy ở lại, bắt đầu lai rai hết chuyện Su Su học tiếng Anh đến chuyện mẹ chồng tôi nên tập yoga. Chị Uyên khéo léo, nói gì cũng vừa phải, dịu dàng, lễ phép, lại biết cách làm người đối diện hài lòng. Mẹ chồng tôi vốn khó tính mà hôm nay lại cười suốt.
Tôi thấy mình thừa ra nên lặng lẽ vào nhà nấu cơm. Một lúc sau, chị chồng bước vào, giọng đã lại chua ngoa như cũ:
“Đấy, người ta xinh đẹp, thông minh, cư xử biết điều thế. Đâu như ai đó, vừa là hồ ly cướp người yêu người ta, vừa ngoài miệng tử tế trong bụng đầy dao. Cả gia phả nhà nó chỉ giỏi chia rẽ người khác.”
Tôi chẳng còn nhu cầu nhịn nhục với chị ta nữa, nhất là sau chuyện di ảnh bố mẹ bị phá. Tôi nhìn thẳng:
“Chị có gì thì chị đi nói với bố mẹ hoặc anh Thiên Khải. Chị nói với tôi cũng chẳng thay đổi được gì. Dù chị nói cả trăm lần tôi cũng đâu có ly hôn với anh Thiên Khải.”
Chị ta trợn mắt:
“Mặt mày dày ai mà chẳng biết. Tao chỉ muốn cho mày rõ: mày chẳng là cái gì so với cái Uyên hết. Nó mới là đứa khiến em trai tao yêu. Còn mày… có cưới cũng thế thôi.”
Tôi chỉ khẽ nhếch môi, chẳng buồn đáp lại. Thấy tôi im lặng, chị chồng càng được thể lấn tới, giọng the thé đầy hằn học:
“Đừng tưởng cưới được rồi là chắc ăn. Bây giờ người ta ngoại tình bỏ vợ đầy ra. Không đáng thì người ta tự tìm người tốt hơn thôi. Em trai tao đẹp trai sáng láng, tương lai rộng mở, người xứng với nó phải là cái Uyên kia kìa. Chứ nó không yêu mày đâu, nghĩ đến tình nghĩa với ông mày nên mới chưa bỏ. Mày cũng phải biết điều mà tự rút đi, đừng bám víu đời nó mãi.”
“Chị này.”
“Gì?”
“Tôi không thích chị.”
“Tao cũng có ưa gì mày đâu. Không phải khoe, ai thèm lấy lòng mày.”
Tôi nhìn thẳng chị ta, giọng bình thản:
“Ý tôi là thế này, tôi không thích chị, nên chị muốn tôi làm gì thì tôi càng làm ngược lại. Nếu chị thật sự mong có ngày bọn tôi ly hôn, thì có hai cách. Một là chị khuyên Thiên Khải đòi ly hôn. Hai là đối xử tử tế với tôi, biết đâu tôi nghe chị khuyên thì sao.”
“Mày…”
Những lời tôi nói chẳng có gì gay gắt, nhưng lại khiến chị ta tức đến mức nghẹn họng. Mãi lâu sau chị ta mới bực bội gằn từng tiếng:
“Đừng có tự đắc. Chưa biết chồng mày nạp thêm lúc nào đâu. Lúc đó mày khóc rồi tự cuốn xách ra khỏi nhà ấy, cần gì chị chồng phải mở miệng.”
“Vâng, cảm ơn. Tôi chờ ngày đó.”
Không cãi được, chị ta chỉ biết dậm chân thình thịch rồi bỏ khỏi bếp. Đi được vài bước, chị ta cố ý nói lớn với mẹ chồng:
“Mẹ ơi, cái Uyên nó khéo thật, nói chuyện mà nhẹ cả lòng.”
“…”
“Mai nó bảo qua dạy mẹ Yoga vài buổi cho quen động tác. Người đẹp thế chắc tập lâu rồi.”
Mẹ chồng vốn chẳng thích dây dưa với người lạ, nhưng bị chị chồng nói qua nói lại, cuối cùng cũng gật đầu cho Uyên đến dạy.
Quả nhiên, chị Uyên rất tinh tế. Mỗi ngày đều đến đúng giờ chiều, lúc tôi đã về nhưng Thiên Khải thì chưa. Tập xong, chị ấy vừa lau mồ hôi vừa khen không tiếc lời:
“Hôm nay cô tiến bộ hơn hôm qua nhiều lắm ạ. Mới hai buổi mà tập được gần hết động tác rồi. Tay chân cô dẻo, thể lực cũng tốt, mấy bạn trẻ ở trung tâm chắc phải chạy theo cô xa mới kịp.”
“Uyên động viên bác thôi chứ bác thấy mình còn lóng ngóng lắm.”
“Không đâu ạ. Cháu học ở trung tâm nhiều năm nên cháu biết. Các cô bằng tuổi cô phải mất cả tháng mới tập được thế này.”
Mẹ chồng tôi mỉm cười hài lòng:
“Cảm ơn cháu. Muộn rồi, tối nay ở lại ăn cơm cùng nhà bác nhé?”
“Dạ thôi ạ.



