Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 36
Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn gì, chỉ cần em khoẻ để mai đấu giá là anh mừng rồi. Em mà ốm, đấu giá không thành thì anh biết đổ lỗi cho ai.”
Tôi bật cười:
“Em biết rồi. Em sẽ ăn hết.”
“Ừ, để anh đặt trong phòng.”
Vì tôi ở một mình nên cũng không mời anh vào. Anh Long đặt khay cơm lên bàn rồi đi ngay, không ở lại thêm một giây nào để tôi khó xử. Nhưng nhìn đống hải sản kia, bụng tôi lại cuộn lên từng đợt. Say sóng cả ngày, lại nôn mấy lần, giờ nhìn thấy tôm cua chỉ thấy buồn nôn. Cuối cùng, tôi cất gọn khay cơm vào góc rồi nằm xuống ngủ luôn.
Không biết ngủ bao lâu, đến khi có người gõ cửa tôi mới mơ màng tỉnh dậy. Lần này là một chị nhân viên khách sạn, tay bê một khay cháo nóng nghi ngút khói, cùng một cốc sữa ấm.
“Chào chị, đây là cháo đêm của khách sạn ạ. Cả sữa nóng nữa, chị dùng đi cho ấm bụng.”
Tôi ngạc nhiên. Resort ba sao ở đảo mà có phục vụ cháo đêm miễn phí, nghe lạ quá. Tôi hỏi thử:
“Cái này miễn phí sao chị?”
“Vâng ạ, quà tặng cho khách nghỉ ở Resort bọn em.”
“Tức là phòng nào cũng được ạ?”
Chị nhân viên hơi khựng lại một giây, nhưng rồi nhanh chóng cười tươi:
“À… cũng không hẳn. Tùy từng phòng, như kiểu bốc thăm may mắn ấy chị.”
“Vâng, cảm ơn chị.”
Chị đi rồi, tôi vẫn nhìn tô cháo nghi hoặc. Nhưng mùi thơm bốc lên quyến rũ quá, đói bụng sau một giấc ngủ dài nên tôi cầm thìa lên ăn thử. Một thìa rồi hai thìa… cuối cùng ăn sạch cả tô cháo và uống luôn cốc sữa, xong xuôi tôi leo lên giường ngủ tiếp.
Vì bụng ấm nên tôi ngủ một mạch đến sáng, chỉ đến khi các chị cùng công ty gọi í ới đi xem bình minh tôi mới chịu mở mắt.
Bình minh trên đảo Phú Quý đẹp đến ngỡ ngàng. Bầu trời loang màu cam hồng, sóng vỗ nhẹ, gió biển thổi phảng phất mùi mặn mà. Tôi dang tay đón lấy từng luồng gió, hít sâu một hơi, lòng khoan khoái lạ thường.
Nhưng mấy bà chị thì chẳng có tâm trạng tận hưởng cảnh đẹp cùng tôi. Vừa bước ra đã rôm rả chuyện tối qua gặp một anh đẹp trai nào đó. Thấy tôi không để ý, các chị liền chọc:
“Kiều My, đừng hít sâu quá, hít mãi lại ngộ độc thuốc sâu đấy. Người ta vừa phun vườn rau bên kia kìa.”
Tôi quay lại, cau mày “xùy” một tiếng:
“Các chị chẳng biết thưởng thức gì hết! Trai đẹp ở đâu chẳng có. Cảnh đẹp mới khó tìm.”
“Mày mà biết anh trai bọn tao gặp tối qua thì đừng nói câu đấy. Mắt sâu, mũi cao, môi trái tim, còn có lúm đồng tiền. Tao nghi ông này là hotboy Trung Quốc cơ!”
“…”
“Nhưng lạ thật, tao cứ thấy quen quen. Không biết gặp ở đâu rồi. Hay là xem trên tivi nhỉ?”
Tôi nghe mà chỉ buồn cười. Các chị mê trai không chọn lọc, thấy ai sáng sủa một tý là khen hotboy. Tôi đoán chắc họ gặp mấy anh khách du lịch nước ngoài mặt non choẹt thôi. Tôi cũng chẳng bận tâm.
Nhưng đến khi bước vào buổi đấu giá, tôi mới biết mình đã sai — sai hoàn toàn.
Hotboy mà họ nói không phải kiểu đẹp bình thường, mà là sáng sủa, sắc nét, đúng chuẩn gu của tôi… và còn là người mà tôi không thể ngờ tới nhất.
Lô đất được đưa ra đấu giá ở đảo Phú Quý lần này đẹp hiếm có. Một mặt hướng biển xanh mênh mang, mặt còn lại giáp trục đường chính của đảo, diện tích rộng rãi, vị trí lại đắc địa nên thích hợp để xây dựng một khu nghỉ dưỡng quy mô lớn. Cũng vì thế mà chưa đến tám giờ, cả hội trường đấu giá đã đông nghịt, ghế kín từ trước ra sau.
Nhìn quanh một vòng, mấy chị cùng công ty tôi đồng loạt thở dài não nề:
“Nhiều đơn vị tham gia quá, liệu công ty mình có giành nổi không hả sếp?”
Có thể bạn quan tâm
Anh Long nửa đùa nửa thật:
“Trước khi vào đây, anh đã mạnh dạn cắm hết sổ đỏ của cả nhà rồi đấy. Hy vọng chừng ấy là đủ. Không thì để về anh lấy nốt sổ đỏ của ông bà nội.”
Cả nhóm phá lên cười, nỗi căng thẳng theo đó mà nhẹ bớt phần nào. Thực ra, trước khi đi, tôi đã nghiên cứu rất kỹ hồ sơ của lô đất, cả danh sách các công ty cùng tham gia đấu giá, lẫn năng lực tài chính của họ. Với quy mô không lớn của Kiến Vũ thì khả năng thắng không cao, nhưng nghe nói nhà Anh Long vốn thuộc dạng tiềm lực mạnh, nếu anh ấy thật sự quyết tâm thì việc mua bằng được lô đất này cũng không phải chuyện khó.
Tôi đùa theo:
“Lần này chắc phải cầm đến hai mươi cái sổ đỏ quá anh?”
“Không đến mức ấy. Anh đếm lại thì cỡ mười chín cái thôi. Nếu thêm sổ của ông bà nội mà vẫn thiếu thì Kiều My ‘bơm máu’ cho anh nhé.”
“Được luôn. Em có cái xe Kia Morning tội nghiệp, mang đi cầm chắc chẳng ai thèm nhận. Nhưng nếu có ai nhận thật, em sẽ mang cả vốn liếng góp cho sếp. Đổi lại, sau khi giành được lô đất này, anh nhớ chia cho em vài mét đất xây cái nhà cấp bốn nho nhỏ nhé.”
Anh Long bật cười, ghé tai nói nhỏ:
“Tặng luôn cho em một biệt thự, chịu không?”
Tôi há miệng định bảo “Em thích nhưng để em tự xây”, nhưng còn chưa kịp nói thì bất giác nhìn thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện cùng trợ lý bước vào hội trường.
Ban đầu tôi tưởng mình nhìn nhầm, hoặc mắt bị mờ. Nhưng chỉ vài giây sau, mấy chị cùng công ty tôi đã nhao nhao lên:
“Đấy! Kiều My, nhìn kìa! Anh đẹp trai tối qua bọn chị gặp đó!”
“…”
“Trời ơi, hóa ra anh ấy cũng tham gia đấu giá hả? Duyên phận thế. Đứa nào đi dò xem anh ấy bên công ty nào rồi xin số đi!”
Tất nhiên, tôi biết anh ấy ở công ty nào. Biết quá rõ nữa là đằng khác. Nhưng tôi không dám mở miệng. Chẳng hiểu sao, chỉ nhìn thấy bóng dáng anh mà mặt tôi đã nóng ran, tim đập thình thịch. Tôi cúi gằm mặt, cứ như làm vậy là trốn được ánh nhìn của anh.
Trời ơi, tôi bị sao thế này? Gặp chồng mình mà còn lúng túng hơn gặp crush!
Trong khi mọi người còn đoán già đoán non xem “anh đẹp trai” thuộc công ty nào, thì Anh Long lại buột miệng:
“Tổng giám đốc Thịnh Hải.”
“Hả? Tổng giám đốc Thịnh Hải thật ạ?”
“Ừ. Bên đó nộp hồ sơ đấu giá cách đây vài ngày thôi, dạng hồ sơ vớt.”
Một chị khác thắc mắc:
“Em tưởng ngừng bán hồ sơ từ lâu rồi mà? Vẫn có hồ sơ vớt sao sếp?”
Người ngồi sau chen vào:
“Thịnh Hải là công ty lớn, muốn lách luật thì cũng dễ. Nhưng em không hiểu, Thịnh Hải có cả trăm dự án lớn nhỏ, tháng trước còn khánh thành cái Resort to như cái thành phố thu nhỏ ở Tam Đảo nữa cơ. Sao giờ lại mò vào tận đảo Phú Quý giành cái lô đất nhỏ này? Còn nộp hồ sơ vớt nữa mới lạ.”
Anh Long liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Ai mà biết. Chắc tự nhiên thích lô đất này thôi.”
“Sếp ơi, đấu với Thịnh Hải là khó lắm đó.”
“Anh biết.”
Đúng lúc ấy, buổi đấu giá bắt đầu. Ban tổ chức ổn định trật tự rồi công bố các điều khoản.



