Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 39
Tôi cũng nhập hội theo, hát từ đầu đến cuối, mãi mới về đến khách sạn. Ai cũng về phòng mình, cuối cùng chỉ còn mỗi Anh Long đi cùng tôi đoạn cuối.
Dù say đến mức mắt mở không nổi, tôi vẫn cố giữ chút tỉnh táo.
“Gần đến phòng em rồi. Em đi được. Anh về nghỉ sớm đi.”
“Kiều My.”
“Dạ?”
“Mấy con ốc ở bờ biển tối nay… không phải do bên design tự xếp đâu.”
Đầu óc tôi quay cuồng, phải cố lục lọi ký ức một lúc mới nhớ ra hàng vỏ ốc được xếp thành dòng chữ Thank you for coming to me trên bãi cát khi nãy. Tôi còn đang ngập ngừng định hỏi thì bất ngờ Anh Long nắm lấy tay tôi, kéo nhẹ về phía mình.
“Trước giờ anh gặp nhiều người lắm rồi, nhưng chưa từng có ai khiến anh có cảm giác như em. Chưa ai làm anh mong được đến công ty mỗi ngày, cũng chưa ai khiến anh cười nhiều như em.”
“Ơ… em…”
“Em hiểu tình cảm của anh chứ?”
Tôi há miệng, nhìn anh rất lâu mới lí nhí gật đầu.
“Vâng… em… hơi hiểu…”
“Còn anh thì chỉ chắc một điều thôi.”
Anh Long khẽ cười, ánh nhìn dịu lại.
“Biết rõ là chẳng thể dùng tiền để mua được lòng một người, nhưng anh vẫn muốn giành lô đất ấy vì cô ấy. Kiều My, sau này anh sẽ không dành cho em vài mét đất để xây nhà cấp bốn đâu. Anh sẽ xây hẳn một khu nghỉ dưỡng cho em, khi nào muốn ngắm bình minh thì cứ đến, được không?”
Một lời hứa như thế, với nhiều cô gái, hẳn là đủ để trái tim mềm nhũn. Một người đàn ông sẵn sàng bỏ ra đến ba mươi tỷ, lại còn muốn dựng cả một resort cho riêng mình… quả thực quá mức khiến người ta dễ xiêu lòng.
Nhưng tôi thì không thể.
Trong tim tôi chỉ dành trọn chỗ cho một người, nên dù lời Anh Long có đẹp đến mấy, tôi vẫn không thể nhận, càng không thể nhận lời ở bên anh.
Tôi còn chưa kịp mở miệng từ chối thì anh đã đột ngột kéo tôi vào lòng.
“Không cần trả lời vội. Chỉ cần em nghe thôi.”
“…”
Tôi hơi khó chịu, định đẩy anh ra để đứng thẳng dậy, nhưng hình như anh cũng đã ngấm men nên siết rất chặt. Tôi cố gắng đẩy vài lần đều không thoát ra được. Không thể làm quá mạnh ở thời điểm này, tôi chỉ đành lựa lời.
“Anh Long… buông em ra rồi nói được không.”
“Kiều My, anh thật sự… thích—”
Anh còn chưa nói hết thì bỗng cả người tôi bị giật mạnh về phía sau. Tôi chưa kịp định thần thì tiếng “bốp” vang lên sắc lạnh trong khoảng sân tối. Ngay sau đó là âm thanh ai đó khẽ rên.
Anh Long bị đánh bật sang một bên, máu ứa ra nơi khóe môi. Thiên Khải đứng chắn trước mặt anh, tay áo xắn cao, ánh mắt đỏ rực như bùng lửa.
“Lợi dụng người say để làm mấy trò không ra dáng đàn ông.”
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Anh Long đã dùng tay áo lau vệt máu, cười nhạt.
“Thế còn anh? Vào tận đây tranh lô đất để thể hiện mình hơn tôi? Ép cô ấy phải van xin anh à? Anh nghĩ mình hơn tôi điểm nào mà dạy đời?”
“Ít nhất tôi tranh lô đất đó bằng chính khả năng của mình. Còn giám đốc Kiến Vũ dựa dẫm một cô gái, còn cố tình chuốc say vợ người khác, là có ý gì?”
“Vợ người khác?”
Anh Long bật cười mỉa, nghiêng đầu nhìn sang tôi.
“Cô ấy chẳng phải vợ ai cả. Mà kể có là vợ anh đi nữa, tôi cũng không ngại.”
Có thể bạn quan tâm
“Cậu vừa nói gì?”
“Chuyện tổng giám đốc Thịnh Hải cặp kè với thư ký thì ai chẳng biết. Bên ngoài lăng nhăng thì được, còn lại cấm vợ có mối quan hệ khác? Hơi buồn cười đấy.”
“Đã nhắc đến chuyện bất công thì nên hỏi lại mấy cô bạn gái cũ của cậu mới đúng. Tình sử dài cả trang giấy, cậu nhớ nổi bao nhiêu người không?”
“Trước kia có bao nhiêu người cũng được, bây giờ tôi chỉ yêu một mình cô ấy. Không giống anh, một tay ôm thư ký, một tay ôm vợ, thứ gì cũng không muốn bỏ. Kiều My mà làm vợ một người tệ bạc như anh thì cả đời khổ. Nếu anh không mang lại được hạnh phúc cho cô ấy thì để tôi.”
“… Mẹ…”
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy Thiên Khải buột miệng chửi thề. Tôi choáng đến mức đứng ngẩn ra, men rượu cũng tan mất sạch. Tôi đang định lao vào can thì Thiên Khải bất ngờ xông lên, tung thêm một cú đấm thẳng vào mặt Anh Long. Nhưng Anh Long cũng chẳng vừa, lập tức đáp lại bằng một đòn mạnh không kém. Chẳng mấy chốc hai người lao vào nhau, nắm đấm vung lên loạn xạ.
Tôi hoảng loạn thật sự, hét lên đến khản giọng.
“Hai người làm cái gì thế! Đừng đánh nữa! Thiên Khải, dừng lại đi! Anh Long, thôi đi!”
Nhưng chẳng ai nghe tôi. Cả khoảng sân vang đầy tiếng nắm đấm chạm vào da thịt, tiếng hơi thở gấp gáp, tiếng giày dẫm loạn trên nền gạch. Rồi giọng Thiên Khải vang lên, đầy phẫn nộ.
“Hạnh phúc hay không là chuyện của vợ chồng tôi. Không đến lượt người ngoài như cậu xía vào!”
Anh Long bị đánh lệch mặt sang một bên, gò má sưng phồng, nhưng vẫn lì lợm.
“Tôi thích xía vào đấy. Ai làm cô ấy đau, tôi không bỏ qua đâu.”
“Không bỏ qua thì cậu định làm gì tôi?”
“Làm gì à? Làm thế này.”
Ánh sáng từ bungalow của tôi khá yếu, hai người thì đánh nhau loạn cả lên. Trong tầm nhìn chao đảo của tôi, chỉ thấy một bóng người bị hất mạnh lùi về phía sau. Thiên Khải lảo đảo mấy bước, nơi khóe môi rỉ ra một vệt máu đỏ thẫm.
Anh Long gào lên, giọng đầy kìm nén và phẫn nộ.
“Không đối xử tốt được với cô ấy thì ly hôn đi. Để tôi chăm sóc. Cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.”
Thiên Khải nghiến răng.
“Cuộc sống tốt hơn của cô ấy không phải do những kẻ thay người yêu như thay áo mang lại.”
“Thay người yêu như thay áo thì sao?” Anh Long cười khẩy. “Ít nhất tôi nghiêm túc với cô ấy. Tôi cho cô ấy được thứ cô ấy muốn. Ở bên tôi, cô ấy hạnh phúc hơn ở cạnh anh nhiều. Ly hôn đi.”
“Có tư cách rồi hãy nói.”
Hai người vẫn tiếp tục đấu cả bằng tay lẫn bằng lời. Người này vừa nói xong một câu thì người kia đã đấm một cái, chẳng ai chịu nhường ai. Ngay cả Thiên Khải — người đàn ông bình tĩnh và kiệm lời — hôm nay cũng mắng trả lại vô cùng trôi chảy.
Tôi gào lên đến rát cổ mà cả hai vẫn chẳng nghe, nhìn họ đánh nhau như kẻ thù khiến tôi không chịu nổi nữa. Tôi lao lên, ôm chặt lấy thắt lưng Thiên Khải trong nỗ lực chặn lại.
“Dừng lại đi! Hai người bị gì vậy? Ngừng tay hết cho tôi!”
“Bỏ ra.” Thiên Khải quát thấp.
Anh Long cũng gắt.
“Kiều My, em tránh ra. Hôm nay để anh cho hắn một trận. Anh phải đòi lại công bằng cho em.”
“Em không cần!” Tôi gần như hét lên. “Hai người là giám đốc hai công ty mà đứng đây đánh nhau thế này còn ra thể thống gì nữa? Muốn ngày mai lên báo hết à?”
“Nhưng hắn—”
Tôi chặn ngang lời Anh Long, tức đến run người.
“Sáng nay đấu giá em đã bực mình rồi.



