Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 44
Anh ngủ tiếp đi, khi nào em ra sân bay em nhắn.”
Nói xong, tôi không để anh kịp phản ứng mà lập tức chuồn khỏi phòng. May sao lúc bước ra hành lang không gặp ai, tôi cứ thế đi thẳng một mạch về bungalow của mình, không bị người nào bắt gặp.
Tinh thần tôi mệt rã rời, chẳng còn tâm trí đâu mà đi tìm các chị hay gặp Anh Long để hỏi han xem mặt mũi anh ấy ra sao. Về đến phòng, tôi chỉ muốn nằm bẹp xuống giường như một con cá kiệt sức, không buồn nhúc nhích.
Thực ra chẳng có cuộc họp nào hết. Tôi chỉ muốn ngủ thêm chút nữa cho đỡ mệt, nhưng chưa kịp chìm vào giấc bao lâu thì các chị đã tìm đến, lôi tôi dậy đi ăn trưa rồi chuẩn bị quay về Hà Nội. Tôi đã thay bộ đồ khác trông tươm tất hơn, nhưng vẫn không qua nổi cặp mắt soi mói như cú vọ của mấy chị.
Một chị ghé sát vào cổ tôi, nghiêm giọng thẩm vấn.
“Á à, đêm qua mày làm gì mà sáng nay cổ có vệt đỏ thế này? Khai mau. Tao nhìn mặt mày nhợt nhạt, người thiếu sức sống, cổ lại có dấu như thế… chắc tối qua vật lộn với ai đúng không?”
Tôi giật bắn mình, vội chối ngay.
“Không có mà. Ở đây nhiều muỗi, nó đốt em cả đêm nên mất ngủ. Vết đỏ này là do muỗi cắn chứ hickey cái gì.”
“Thật không? Tao nghi lắm. Muỗi nào cắn mà đỏ lừ như thế? Đêm qua mày đi đâu?”
“Thật mà. Đầu óc chị nghĩ trong sáng chút đi được không. Em vào đây chưa kịp quen ai hết thì lừa ai mà vật lộn. Với lại tối qua em say, về cùng các chị còn gì.”
Cũng may tối qua mấy chị uống nhiều nên chẳng ai nghe thấy âm thanh ầm ĩ trong đêm, nếu không chắc tôi khó mà nói dối trót lọt. Các chị chỉ dọa nạt vài câu rồi kéo tôi đi ăn. Khi đến khu vực nhà hàng thì trùng hợp gặp đoàn của Thịnh Hải cũng ăn trưa ở đó.
Tôi nhìn một vòng, không thấy Thiên Khải đâu. Chỉ có chị Uyên bước ngang qua, mỉm cười chào tôi.
“Chúc mừng Kiến Vũ giành được lô đất nhé. Hôm qua chị định chúc mừng rồi nhưng không gặp được em. Giờ hơi muộn nhỉ?”
“À… vâng. Em cảm ơn chị.”
“Nhưng mặt mũi em hôm nay nhợt nhạt thế kia là sao? Mất ngủ à? Hay vào đây khí hậu lạ nên bị ốm?”
“Chắc vậy chị ạ. Em không quen khí hậu nên hơi mệt. Tý lên máy bay ngủ một giấc chắc khỏe hơn.”
“Ngủ sao khỏe được. Lát còn đi tàu cao tốc rồi hai chuyến máy bay nữa đấy. Không có sức là ốm ngay. Chị có mang ít thuốc bổ, em cầm uống cho đỡ mệt.”
Chị ấy mở túi, lấy ra vài viên thuốc đựng trong túi nilon không nhãn. Tôi vốn chẳng ưa chị nên không thích nhận gì cả, nhưng vì đang có mặt nhiều người, từ chối thì không tiện, đành mỉm cười.
“Vâng, em cảm ơn chị.”
“Ừ, giữ sức khỏe nhé. Trông em gầy quá.”
“Vâng.”
Khi chị ấy đi rồi, tôi nhét luôn túi thuốc vào túi xách. Vì không định uống nên lúc trả phòng, tôi để lại nó trong bungalow.
Khi đoàn chúng tôi lên tàu trở về đất liền, tôi gặp Anh Long. Có lẽ mặt vẫn còn đau nên anh không xuống ăn trưa, lúc này thì đeo khẩu trang và kính kín mít. Chuyện tối qua Thiên Khải đánh anh, tôi cũng có phần trách nhiệm, nên khi không có ai cạnh đó, tôi mang đến cho anh phần bánh mì và ly nước ép.
“Anh sao rồi?”
Anh Long đang ngồi nhìn mặt biển, nghe thế mới quay lại, có phần ngượng ngùng.
“Ừ, anh không sao. Nhân viên resort mang bông băng đến rồi. Cảm ơn em.”
“Cảm ơn gì. Lỗi của em mà.”
Tôi đặt khay xuống, khẽ thở dài.
“Chắc mấy hôm nữa mới hết sưng. Anh chịu khó nhé. Buổi trưa anh chưa ăn gì chắc đói lắm đúng không?”
“Không sao. Không phải lỗi của em.”
Giọng Anh Long khàn và mơ hồ, chắc môi còn đau nên nói chuyện cũng khó. Qua lớp kính, anh nhìn tôi thật lâu rồi nói.
“Kiều My, em chắc em muốn sống như vậy không? Ở bên một người chồng không chung thủy… sẽ đau khổ nhiều.”
Có thể bạn quan tâm
“Không sao đâu.”
Tôi nở nụ cười nhẹ.
“Em đâu mong anh ấy đáp lại tình cảm của em. Thế nên anh ấy như thế nào cũng không sao cả. Với em thế này là đủ rồi. Anh đừng lo.”
“Anh không muốn nhìn em như vậy. Anh muốn em ngày nào cũng được vui. Em là cô gái tốt, em xứng đáng sống tốt hơn.”
“Anh Long…”
Gió trên tàu mạnh, thổi tung tóc cả hai chúng tôi. Sau chuyến đi Phú Quý này, tôi biết chắc nhiều thứ sẽ thay đổi. Nhưng những mối quan hệ tốt đẹp thì tôi không muốn đánh mất.
Tôi hỏi.
“Anh còn nhớ em nói muốn tăng lương gấp ba sau khi đấu giá thành công không?”
“Nhớ.”
“Thật ra em không vì tăng lương. Em chỉ muốn dốc hết sức để Kiến Vũ có thể lấy lô đất đó, có nền tảng để phát triển mạnh hơn.”
Anh không nói, chỉ im lặng lắng nghe.
“Với cả… em muốn trước khi rời đi, có thể để lại một điều gì đó, coi như em đã dành toàn bộ tâm huyết cho công ty.”
“Kiều My, em… định rời công ty à? Nếu là vì anh thì—”
“Không, không phải vì anh.”
Tôi xua tay.
“Em là người của Thịnh Hải. Mà Thịnh Hải là công ty của gia đình em. Sớm muộn gì cũng sẽ phải về đó. Anh Long, về sau sẽ không làm việc cùng nhau nhiều nữa, nhưng mình vẫn có thể làm bạn… như bây giờ, được không?”
Tôi nói những lời đó bằng tất cả sự chân thành. Tôi thực sự trân trọng mối quan hệ này. Dù anh có thích tôi hay tôi có rời công ty, tôi vẫn không muốn đánh mất tình bạn giữa chúng tôi.
Anh Long nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng cũng chấp nhận rằng tôi vẫn chưa muốn rời khỏi chiếc vỏ ốc của riêng mình. Anh thở dài, giọng như bất lực nhưng vẫn kiên trì.
“Ừ, em muốn làm bạn thì làm bạn. Nhưng Kiều My này… anh sẽ không từ bỏ đâu.”
Dù qua lớp kính, tôi vẫn cảm nhận được sự quyết tâm mãnh liệt trong ánh mắt anh.
“Nếu một ngày nào đó em chịu rời khỏi cuộc hôn nhân ấy, anh sẽ không rút lui như bây giờ. Anh sẽ theo đuổi đến cùng.”
Từ đảo Phú Quý về Hà Nội mất khoảng vài nghìn cây số, và khi đặt chân xuống sân bay thì tôi gần như kiệt sức. Nhưng dù mệt cách mấy, nếu về nhà trong bộ dạng rũ rượi thì chắc chắn sẽ bị mẹ chồng mắng cho một trận, nên khi bước vào nhà tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ.
“Con chào bố mẹ, con về rồi ạ.”
Mẹ chồng chẳng buồn nhìn tôi lâu, chỉ liếc ra sau lưng tìm bóng Thiên Khải. Không thấy anh, sắc mặt lập tức sa sầm.
“thằng Khải đâu? Nghe nói nó cũng vào Phú Quý. Nó không về cùng cô à?”
“Anh ấy đi cùng công ty nên bay sau con hai tiếng. Chắc giờ đang trên chuyến về từ Sài Gòn rồi ạ.”
“Thế cô vào đó còn rủ con trai tôi theo à?”
“Không ạ. Anh Thiên Khải cũng tham gia đấu giá nên mới vào Phú Quý.”
“Thế sao hôm tôi hỏi thì cô không nói? Chồng đi công tác mà cô không chuẩn bị cho nó cái gì cả. Vợ người ta thì chuẩn bị hành lý, quần áo, thuốc men. Còn cô thì mặc kệ, để con trai tôi tự xoay xở.



