Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 47
Mẹ chồng tôi vốn xuất thân từ gia đình nề nếp nên lúc nào cũng điềm tĩnh và nhẹ nhàng trả giá. Chỉ có chị Bích là cãi nhau tay đôi với mấy cô bán hàng, khiến khu chợ ồn ào như cái chợ đúng nghĩa. Tôi đứng xem mà chỉ thấy nhức đầu.
Tôi vốn ngại va chạm nên tách ra đứng ở góc, quan sát mọi thứ. Lát sau, tôi phát hiện một gã thanh niên mặt mũi gian giảo lảng vảng quanh mẹ chồng tôi. Có lẽ thấy bà ăn mặc sang trọng, lại đang mải cãi nhau nên định thò tay giở trò.
Đúng lúc hắn vừa thò tay vào túi bà, tôi lập tức túm tay hắn, lạnh giọng hỏi.
“Làm cái gì đấy?”
Tên trộm ngẩng lên, trợn mắt quát.
“Buông ra. Không phải việc của mày.”
“Mày định móc túi mẹ chồng tao còn bảo không phải việc của tao à?”
Tôi cố tình nói lớn để người xung quanh nghe thấy.
“Đàn ông thanh niên mà đi móc túi ngoài chợ, không thấy nhục hả? Đi, lên đồn công an xem việc của tao ở đâu.”
“M.ẹ con này. Tao vả cho một cái giờ.”
Hắn nghiến răng giật mạnh tay tôi. Sức đàn ông lớn hơn nên lập tức thoát ra. Mẹ chồng tôi thấy thế liền lao tới túm cổ áo hắn.
“Mày còn định chạy? Nãy giờ móc được gì của tao rồi? Trả đây.”
“Câm đi con già kh.ọm. Biến hết.”
“Lột túi mày ra ngay! Chắc chắn mày lấy tiền của tao rồi. Trả đây, không tao đưa lên công an nhốt cho biết thế nào là lễ độ!”
Bao nhiêu người xúm lại xem cảnh náo loạn nên sự chú ý lập tức dồn cả về phía chúng tôi. Giữa đám đông như thế mà tên trộm kia vẫn không hề sợ hãi, thậm chí còn trơ tráo đẩy mạnh mẹ chồng tôi ngã lê ra, tiếp theo còn nhổ một bãi nước bọt kèm theo câu chửi tục cay độc.
“Trả trả con m.ẹ mày ấy. Bố mày lấy được gì của mày mà đòi bố mày trả? Ra đường gặp cái ngày quỷ tha ma bắt này đúng là xui xẻo. Hôm nay bố tha cho mấy con già mồm chúng mày. Còn bám theo thì đừng trách.”
Lần đầu bị người ta nhổ nước bọt vào người, mẹ chồng tôi tái mặt vì khủng hoảng, chỉ biết gào lên.
“Mày… mày… cái đồ trộm cắp mất dạy! Đứng lại, đứng lại đó cho tao!”
Tên kia liếc lại một cái đầy hằn học rồi lách vào dòng người đông nghịt, biến mất như chưa từng tồn tại. Còn người xung quanh chỉ đứng im, không một ai dám nhúc nhích.
Mẹ chồng tôi càng cuống quýt.
“Bắt nó lại đi chứ! Mọi người bắt nó đi! Nó là đồ móc túi! Không ai giữ nó à? Báo công an đi! Gọi công an bắt nó đi!”
Cả chợ im phăng phắc. Chị chồng tôi lúc nãy cãi nhau tay đôi với bà bán rau to miệng là thế mà bây giờ lại nín bặt, đứng chết trân như tượng. Chỉ có tôi chạy lại đỡ mẹ chồng dậy.
Mấy người bán hàng phía sau thấy cảnh đó mới thương tình nói.
“Thôi bà ơi, đừng dây với bọn nó. Thằng đó là bảo kê chợ đấy. Nãy giờ quanh đây còn mấy đứa nữa kìa. Ba, bốn thằng đi với nhau, ai mà dám động vào. Bảo bắt thì ai dám bắt.”
Tôi cau mày.
“Ở đây toàn như thế à cô? Công an cũng không bắt được sao?”
“Không phải không dám bắt, mà không ai dám báo.” Bà ta thở dài. “Bọn nó biết rồi thì trả thù chết chứ chẳng chơi. Năm ngoái có người báo, sau đó cả nhà họ sống dở chết dở, cuối cùng phải chuyển đi. Với cả ai đi chợ này lâu rồi đều quen cảnh này, ai cũng tự giữ đồ. Bà lần đầu đến thì không biết, mới bị nó rình thôi.”
Người bán rau nhìn mẹ chồng tôi từ đầu đến chân rồi chép miệng.
“Mà ai đi chợ lại đeo kim cương, xách túi hiệu thế kia? Bị nhòm ngó cũng đúng. Còn cô con gái bà nữa, giàu mà cãi nhau từng nghìn một. Chỉ có cô kia là biết điều.”
Bà ta liếc sang tôi rồi hỏi.
Có thể bạn quan tâm
“Con dâu bà hả?”
Mẹ chồng tôi nén giận, vịn tay tôi đứng lên, giọng vẫn còn run vì uất.
“Tôi phải báo công an. Không thể để bọn nó ngang ngược mãi được. Hôm nay tôi phải báo công an. Đã trộm cắp còn đánh người.”
“Ôi bà ơi, đã bảo đừng làm lớn chuyện. Không yên thân đâu.”
“Tôi không sợ.”
Tôi liếc nhanh ra phía ngoài và lập tức thấy vài gã xăm trổ đang lảng vảng, ánh mắt lừ lừ nhìn về phía chúng tôi. Cảm giác chẳng lành nên tôi kéo nhẹ tay bà.
“Được rồi mẹ, mình đi thôi.”
“Cô đưa tôi lên đồn công an phường để tôi báo.”
“Tý nữa về rồi con đi báo giúp mẹ. Giờ mình về trước đi đã. Đồ đạc còn đây, để lâu nguy hiểm.”
Mẹ chồng tôi ấm ức, nhưng cuối cùng vẫn chịu theo. Tôi cứ nghĩ trời còn sáng, với cả chưa báo công an thì bọn đó chỉ hăm dọa thôi. Nào ngờ, vừa ra đến bãi đỗ xe, tôi còn chưa kịp tra chìa khóa thì một lực mạnh kéo giật tôi xuống khỏi xe.
Phía sau vang lên tiếng chị chồng hét thất thanh, giọng hoảng loạn.
“Này! Không phải bọn tôi! Không phải bọn tôi đâu! Lúc nãy là con bé kia làm ầm lên, đòi đưa các cậu lên công an! Tôi với mẹ tôi không liên quan gì cả! Đừng đánh tôi!”
Một giọng đàn ông gằn lại.
“Không tham gia à? Cùng một giuộc cả thôi. Mồm còn to lắm. Tao vả bây giờ.”
Hắn vung tay tát chị ta một cái, tiếng “bốp” vang cả góc bãi. Chị ta ngã dúi xuống, đủ biết cú đánh mạnh đến mức nào. Rồi hắn quay sang túm tóc mẹ chồng tôi.
“Còn con già này! Ban nãy mày to mồm đòi báo công an nhất đúng không? Mày báo đi. Báo đi xem tao có bẻ lưỡi mày không. Báo đi!”
Mẹ chồng tôi nhìn thấy xung quanh là ba, bốn tên xăm trổ, đứa nào cũng mặt mũi dữ tợn, tay cầm gậy gộc thì cứng họng, sắc mặt trắng bệch.
“Không báo nữa… không báo nữa là được rồi mà…”
“Tưởng nói không là xong? Mày biết tao là ai không? Mở to mắt ra mà nhìn— á—”
Chưa kịp gằn xong câu dọa nạt thì hắn nhận ngay một cú đá thẳng từ tôi. Bị bất ngờ, hắn bật ngửa, lưng đập rầm vào thành xe.
Cả nhóm du côn khi nãy còn hùng hổ, giờ thấy tôi đang yên đang lành bỗng nổi nóng đánh người thì mặt mũi đứa nào cũng sững ra như bị phủ một gáo nước lạnh. Gã vừa bị tôi đá bật ngửa há miệng mấy giây, sau đó gầm lên đầy phẫn nộ.
“Con m.ẹ mày chứ, đồ ranh con, muốn c.hết à?”
Tôi hất cằm nhìn hắn, giọng bình thản mà gai góc.
“B.ố mày đang muốn c.hết đây. Lâu ngày không động tay động chân, tao đang ngứa nghề.”
“Hả?”
“Đàn ông mà đi đánh phụ nữ, còn dám động vào người lớn tuổi nữa thì có gì đáng tự hào? Có giỏi thì bốn thằng nhà chúng mày lên cùng một lúc, hôm nay bà đây chấp hết.”
Ban đầu, vì nhớ lời Thiên Khải dặn tránh gây chuyện nên tôi đã quyết nhịn. Lần đầu mẹ chồng bị nhổ nước bọt, tôi nhịn. Lần thứ hai chị chồng bị tát, không liên quan đến tôi nên tôi vẫn nhịn.



