Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 48
Nhưng đến lần thứ ba, khi gã ăn trộm kia túm tóc mẹ chồng tôi chuẩn bị vung tay thêm lần nữa thì tôi không còn lý do gì để nén lại nữa. Loại người này, chỉ có b.ạo lực mới trị nổi b.ạo lực. Vừa khéo tôi cũng đang ngứa chân ngứa tay, coi như vận động luôn một thể.
Mẹ chồng tôi thì hoảng loạn đến mức tái mặt, vội kêu lên.
“Kiều My, đừng đánh nhau với bọn nó! Chạy đi! con Bích, báo công an đi!”
“Mẹ đứng sau con, không phải sợ ai cả.”
Bà hết xanh lại trắng, vừa lo vừa ngạc nhiên, chưa kịp nói tiếp thì chị chồng đã chạy đến kéo tay bà.
“Kệ nó đi mẹ, nó bảo không sợ thì mình cứ chạy trước! Mẹ chạy đi!”
“Mày im đi!”
Mẹ chồng tôi hất tay chị ta, quay sang nhìn tôi đầy hốt hoảng.
“Kiều My, cô không đánh lại được chúng nó đâu, chạy đi!”
Bà còn chưa nói hết thì một gã đã vung gậy thẳng vào tôi. May mắn thay, sau bao năm không luyện tập nhưng phản xạ của tôi vẫn còn, lập tức nghiêng người né rồi chộp lấy cổ tay hắn, bẻ mạnh một cú.
Một tiếng “rắc” vang lên khô khốc. Không đến mức gãy xương, nhưng trật khớp là chắc chắn. Hắn đau đến mức rú lên như bị chọc tiết, tiếng kêu khiến cả bãi đỗ xe như rung lên.
Tôi đang bực sẵn nên tiện chân đạp hắn thêm một cú nữa. Mấy gã còn lại thấy đồng bọn bị hạ trong chớp mắt thì cùng gầm lên, định lao vào đánh hội đồng. Một mình tôi đứng giữa bốn gã to con, tưởng như yếu thế nhưng ngược lại, khí thế của tôi còn bùng lên mạnh hơn.
Thời còn học trong nước, tôi đã lên đai xanh Karate. Sau đó vì tưởng Thiên Khải thích kiểu con gái dịu dàng nên tôi bỏ dở võ và chuyển sang học Piano. Đến lúc sang Mỹ du học rồi phát hiện anh đã có người trong lòng, tôi vừa buồn vừa thất vọng, chẳng biết phải làm gì nên mới đăng ký học lại Karate. Không ngờ lại tiến một mạch lên đai nâu – đai cao nhất của Karate nữ, còn đi thi đấu đoạt mấy lần huy chương vàng.
Ở Mỹ, tôi đã từng đánh được năm người đàn ông khỏe mạnh cùng lúc. Vì vậy, bốn gã du côn chỉ biết mè nheo này hoàn toàn không phải đối thủ. Cảnh đánh nhau thì khó diễn tả bằng lời, nhưng tóm gọn lại, chưa đầy ba phút sau, tôi đã giải quyết xong.
Cả bốn tên nằm lăn ra đất, mặt mũi tái mét, không còn chút hùng hổ nào. Thân hình to con là thế nhưng bây giờ co rúm như con tôm. Tôi đang sẵn đà khí thế nên cầm cây gậy xoay một vòng, chỉ vào từng đứa.
“Hôm nay gặp tao coi như mấy thằng chúng mày xui. Từ giờ cấm bén mảng về cái chợ này. Đàn ông có tay có chân không biết kiếm việc tử tế mà đi ăn trộm ăn cướp, chúng mày không thấy hổ thẹn với những người què cụt vẫn lao động chân chính à?”
“Mày… mày… không phải dạy đời…”
“À? Mày thích tao dạy đời không?”
Tôi quét gậy qua trước mặt hắn. Gã vừa hé miệng đã ôm đầu co rúm lại, giọng run rẩy.
“Không, không! Đừng đánh nữa! Tôi sai rồi!”
“Từ nay tao còn thấy chúng mày lảng vảng quanh chợ thì tao bẻ gãy tay từng thằng. Tuần nào tao cũng đến. Nếu nghe ai bảo chúng mày vẫn còn bảo kê ở đây thì hôm nay chỉ là mở màn thôi, hiểu chưa?”
“Biết rồi, biết rồi, chị hai, đừng đánh nữa. Bọn tôi biết rồi.”
Cả bốn tên run như cầy sấy, chẳng dám ho he. Tôi định nhân đà dọa thêm vài câu cho bõ tức nhưng chưa kịp mở miệng thì công an phường từ đâu ập đến, nhanh chóng khống chế cả nhóm và đưa về đồn.
Mẹ chồng và chị chồng tôi không trực tiếp đánh nhau nên chỉ phải ngồi viết tường trình, còn tôi vừa tham gia vừa đánh hăng nhất nên bị tách riêng vào một phòng khác.
Tôi đã cố giải thích đến khô cả họng rằng mình chỉ “thay trời hành đạo”, nhưng anh công an vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm nghị.
“Gây rối trật tự công cộng là vi phạm pháp luật. Dù cô đánh nhau vì lý do gì thì pháp luật cũng không cho phép.”
Có thể bạn quan tâm
“Nhưng mấy gã côn đồ đó đánh bọn tôi trước.”
“Cô hoàn toàn có thể báo công an để chúng tôi đến giải quyết.”
“Đợi các anh đến thì bọn tôi bị đánh bầm dập rồi còn đâu…”
“Cô nói gì?”
Biết mình trót lỡ lời, tôi vội sửa lại.
“Tôi nói mấy tên kia bảo kê với trộm cắp ở chợ bao lâu nay rồi, sao các anh không xử lý?”
“Chưa có ai báo tin nên chúng tôi không thể xử lý. Khi nào có người báo và bắt được tận tay đang trộm thì chúng tôi mới can thiệp.”
“Hôm nay bọn chúng móc túi mẹ chồng tôi đấy thôi. Tôi làm chứng. Các anh xử lý bọn chúng trước đi, tôi chỉ tự vệ chính đáng.”
Anh công an dường như bất lực trước độ lì lợm của tôi nên cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ ghi chép rồi đưa tờ biên bản bảo tôi ký. Ký xong, anh ta khóa cửa lại và rời đi.
Lần đầu tiên bị nhốt một mình trong phòng tạm giữ đúng là chán đến muốn lịm người. Chung quanh chỉ có bốn bức tường trống trơn và một cái bàn lạnh tanh. Tôi thì vừa đói vừa buồn ngủ, chỉ mong được ra ngoài kịp nhìn phố xá đêm Noel, nhưng với tình hình này chắc tôi sẽ phải ăn cơm nhà tạm giữ mất mấy hôm.
Aizzz… sao tự nhiên lại đen như vậy không biết!
Tôi nằm gục xuống bàn, âm thầm rủa mấy gã khốn đã phá hỏng bữa lẩu Noel của mình, còn khiến tôi tối nay chẳng được về ôm anh ngủ. Đang lầu bầu mắng thầm thì cánh cửa sắt bất ngờ mở ra. Tôi cứ nghĩ anh công an ban nãy quay lại nên chẳng buồn ngẩng đầu.
Mãi lúc sau, tiếng khớp ngón tay cốc xuống mặt bàn vang lên rất khẽ.
“Về thôi.”
Nghe giọng nói ấy, tôi lập tức bật dậy. Thiên Khải đứng trước cửa, áo sơ mi đen ôm lấy thân hình cao lớn, ánh đèn từ ngoài hắt vào khiến gương mặt anh sáng tối đan xen, đôi mắt bình thản mà lạnh nhạt nhìn tôi.
Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần trông thấy anh, trái tim tôi lại mềm xuống. Với người khác tôi có thể là một con hổ cái sẵn sàng xù lông, nhưng khi đứng trước anh lại biến thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn chẳng có chút uy lực nào.
Niềm vui trong tôi như nổ tung, chỉ là sợ cười nhiều quá thì bị anh mắng nên tôi dè dặt hỏi.
“Anh… đến đón em à?”
“Không. Tôi đến đón kẻ ra ngoài gây chuyện rồi bị công an bắt.”
Mặt tôi nóng bừng lên trong tích tắc. Tôi lí nhí thanh minh.
“Tại mấy tên kia vừa ăn trộm vừa định đánh người, em chỉ tự vệ thôi.”
“Tự vệ mà khiến người ta rạn xương, có người trật khớp, có người gãy cả một cái răng?”
“Thì… tại chúng nó đánh nhau dở quá. Đã không biết đánh còn thích làm đầu gấu.”
Biểu cảm của anh lúc đó giống hệt anh công an lấy lời khai ban nãy: bất lực xen lẫn ngán ngẩm.



