Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 51
Tôi quá quen kiểu người này, cũng lịch sự đưa tay ra:
“Em là nhân viên Kiến Vũ, chào anh ạ.”
“Ồ, Kiến Vũ có người đẹp thế này mà tôi không biết à? Anh là Quý, sở thanh tra.”
“Vâng, rất vui được gặp anh.”
“Dễ thương thật. Giọng cũng nhẹ nữa. Thứ quý đấy Khoa nhỉ?”
Anh Long vừa định phản bác thì tiếng giày cao gót vang lên. Tôi tưởng ai lạ, ai ngờ lại là chị chồng tôi.
Chị ta đang tươi cười, nhưng khi thấy tôi đang bắt tay ông Quý thì mặt lập tức sầm xuống. Tôi còn tưởng chị ta không ưa tôi nên mới thay đổi sắc mặt, nhưng ngay sau đó Anh Long lên tiếng:
“À, hóa ra hôm nay anh Quý dẫn cả phu nhân đi xem nhà.”
Tôi lập tức rút tay khỏi bàn tay múp míp của lão Quý, đứng sang một bên. Anh ta hình như cũng hơi sượng, quay đầu nhìn chị chồng, giọng hơi chột dạ:
“Đâu… vào xem cho vui thôi.”
Anh ta dang tay vẫy vẫy chị chồng:
“Sao đi chậm thế.”
“Em vừa nói chuyện với bé tư vấn ngoài kia. Đây là bạn của anh à?”
“Ờ… đây là Khoa ở Kiến Vũ. Còn đây là—”
Chưa kịp nói hết câu, chị chồng tôi đã xen vào, giọng đều đều nhưng sắc bén:
“Anh đúng là bận đến mức mấy tháng không về thăm bố mẹ vợ, đến em dâu cũng không nhận ra. Đây là Kiều My, vợ của Thiên Khải, em dâu của mình đấy.”
Từ ngày tôi chuyển về sống cùng gia đình chồng đã hơn bảy tháng, vậy mà chỉ thấy chị chồng dẫn hai đứa nhỏ sang chơi, tuyệt nhiên chẳng bao giờ thấy bóng dáng anh rể. Bố mẹ chồng cũng không nhắc đến, trong nhà lại không hề có ảnh cưới, vì thế tôi cứ nghĩ quan hệ trong gia đình có khúc mắc gì đó. Không ngờ hôm nay lại gặp anh ta trong tình huống trớ trêu đến vậy.
Anh ta nhìn tôi vài giây rồi bật cười:
“Ồ, thế à? Ngại quá, dạo này bận việc quá nên lâu không về thăm bố mẹ vợ, không biết mặt em dâu cũng phải. Xin lỗi nhé Kiều My, mãi hôm nay mới gặp mà không nhận ra.”
“Dạ… không sao ạ. Chắc em phải chào lại rồi. Chào anh rể ạ.”
Anh Long đứng cạnh cũng cảm nhận được sự gượng gạo này nên nhanh chóng đỡ lời:
“Hoá ra lại là người nhà cả, đúng là duyên phận ghê thật. Hôm nay chắc anh Quý phải về thăm bố mẹ vợ rồi, lâu quá rồi còn gì.”
“Ừ, ừ… dạo này bận thật. Hôm nay phải về chào ông bà cái đã.”
“Vậy bọn em về công ty trước nhé. Chiều anh cứ mang chút quà về uống rượu với bố vợ, rồi gặp lại em dâu sau.”
“Ừ.”
Tôi vốn chẳng mấy thiện cảm với chị dâu nên ấn tượng đối với anh rể cũng không tốt đẹp gì. Nhưng phép lịch sự vẫn có, tôi mỉm cười chào họ rồi đi ra cửa. Đến khi khép cửa lại, cánh cửa chưa đóng hẳn, tôi vô tình nghe thấy tiếng chị chồng gay gắt:
“Anh lại cái trò đấy. Nó là em dâu, không phải mấy con bé ngoài đường để anh giở trò đâu. Tôi mà thấy anh léng phéng gạ nó thì anh chết với tôi.”
“Cô vừa thôi. Tôi làm gì mà cô lắm mồm thế. Ra ngoài thì giữ mặt cho chồng tí, đừng ghen tuông lố.”
“Tôi quá hiểu anh rồi. Cả ngày chỉ chực tán tỉnh con gái, ngay đến con bé giúp việc còn không tha. Nãy tôi thấy anh mắt la mày liếc con Kiều My, mồm thì khen mà mắt thì dán vào người nó. Tôi nói cho anh biết, nó là vợ thằng Khải, em trai tôi đấy. Anh thử mà đụng vào xem.”
“Cô nhìn lại mình đi. Người ta ra ngoài giỏi giang xinh đẹp, cô thì lôi thôi, cả ngày chỉ biết ở nhà, không biết ngượng à? Nếu không vì hai đứa nhỏ thì tôi đuổi cô từ lâu rồi.”
“Tôi thách anh ly hôn đấy. Anh nên nhớ được vào sở thanh tra là nhờ ai. Không nhờ bố với gia đình tôi thì giờ anh chỉ là nhân viên văn thư quèn. Mới tí quyền đã vênh váo.”
May mà lúc đó đám nhân viên tư vấn đều ra ngoài hết, chứ để người ngoài nhìn thấy cảnh này chắc xấu hổ lắm. Ngay cả tôi đứng nghe còn thấy ong hết cả đầu.
Không muốn nghe thêm câu nào nữa, tôi xoay người đi thật nhanh. Ra đến sảnh, Anh Long đã chờ sẵn. Tôi vừa ngồi vào ghế, anh đã hỏi:
“Em ở lại nói chuyện với anh chị à?”
Có thể bạn quan tâm
“Dạ đâu, em đi chậm nên giờ mới ra.”
Anh ấy không nói gì thêm ngay lúc đó, nhưng đi được nửa đường thì nhẹ giọng:
“Anh Quý tai tiếng nhiều lắm. Tuy là anh rể nhưng em vẫn nên giữ khoảng cách.”
“Dạ… vâng. Em biết rồi.”
Dù nói vậy nhưng cả tối tôi vẫn cứ lấn cấn chuyện ấy trong đầu. Đợi đến khi Thiên Khải lên giường, tôi mới nhỏ giọng:
“Anh ơi.”
“Ừ. Sao thế?”
“Chắc anh gặp anh rể rồi hả?”
Ánh đèn vàng cam ở đầu giường soi rõ cả cái nhíu mày của anh. Thiên Khải nghiêng sang nhìn tôi, giọng bình tĩnh quen thuộc:
“Em gặp anh ấy rồi à?”
“Vâng, hôm nay em đến công ty xây dựng thì gặp chị Bích với anh ấy ở đó. Tại trước giờ chưa thấy về nhà bao giờ nên em không nhận ra.”
“Tôi cũng mới gặp một lần. Anh ấy bận nên ít khi đến.”
“À… dạ. Em biết rồi.”
“Nếu em không thích thì khỏi nói chuyện. Cứ giữ cho mình thoải mái.”
“Không sao đâu ạ. Gặp ít, nói vài câu xã giao thôi.”
“Có gì thì nói với tôi. Nhớ không?”
Tôi khẽ gật đầu. Không hiểu sao dạo gần đây “anh chồng đẹp trai” của tôi lại dịu dàng đến lạ. Cuối tuần thì đều đặn đến thăm ông nội cùng tôi, tối nào cũng đúng mười giờ lên giường, không hề xảy ra chuyện thân mật như lần trước, nhưng mỗi tối đều có anh nằm cạnh khiến tôi cảm giác như đúng là… vợ chồng.
Tôi mỉm cười:
“Em biết rồi. À, cuối tuần này em bàn giao xong việc ở Kiến Vũ. Em định nghỉ một tuần rồi nộp hồ sơ vào Thịnh Hải. Anh thấy được không?”
“Em muốn làm vị trí nào?”
“Cho em vào phòng marketing nhé.”
Tôi muốn được làm thư ký của anh hơn, như thế mới dễ hỗ trợ anh, đứng cạnh anh mọi lúc. Nhưng tôi không muốn tranh giành với chị Uyên, cũng chẳng muốn cả ngày phải chứng kiến họ tình tứ trước mặt mình. Nghĩ vậy nên tôi chọn phòng marketing.
Sợ anh nghĩ tôi ghen nên tôi cười nói thêm:
“Đi từ nhân viên quèn lên mới giống anh chứ. Em muốn xem môi trường làm việc thế nào, quen rồi sẽ tính tiếp. Đến lúc ấy mà em đề nghị làm phó tổng thì anh phải cho đấy nhé.”
Anh khẽ cười:
“Thịnh Hải thuộc về em. Em muốn làm tổng giám đốc cũng được. Nhưng phải học đã.”
Thiên Khải vừa nói vừa nghiêng đầu sang phía tôi, ánh mắt trầm ổn như đang cân nhắc điều gì đó.
“Tôi có đề nghị thế này. Trưởng phòng kinh doanh vừa xin nghỉ, hay em nhận luôn vị trí ấy đi? Ở Kiến Vũ em đã làm trưởng phòng kinh doanh, sang Thịnh Hải ít nhất cũng phải giữ mức tương đương. Như vậy mới không lãng phí nhân tài.”
Lần đầu tiên anh khen tôi là nhân tài, trong lòng tôi như có ai rắc đường lên, ngọt đến mức chỉ muốn bật cười. Bệnh mê trai thật khó chữa, được chồng nói một câu thôi mà tôi đã gật đầu lia lịa:
“Vâng, thế cũng được ạ.”
Có lẽ bị lây cái tính nham nhở của tôi, nụ cười nơi khóe môi anh càng lúc càng sâu:
“Ừ.



