Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 52
Nhân tài ngủ đi.”
“Vâng.”
Tôi sung sướng nhắm mắt, vừa chìm vào trạng thái mơ màng thì bỗng chợt nhớ ra điều cần nói, liền bật dậy:
“À đúng…”
Nhưng câu nói còn chưa kịp thốt ra thì tôi đã nhận ra gương mặt anh kề sát vào mặt mình. Bờ môi mềm mại của anh chỉ cách tôi vỏn vẹn ba phân. Gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả nhẹ qua sống mũi.
Trái tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Có lẽ Thiên Khải cũng bất ngờ trước khoảng cách đột ngột này nên hơi khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Đáng lẽ ra trong tình huống này tôi nên ngồi thẳng người tránh đi, nhưng đầu óc tôi hoàn toàn bị mê hoặc. Nhìn đôi môi của anh gần đến vậy, tôi chỉ kịp nghĩ… làm sao để được chạm vào nó.
Tôi như bị ai đó thôi miên. Thiên Khải cũng từ từ cúi xuống, từng chút, từng chút một. Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp đến mức gần như hòa chung hơi thở.
Và đúng cái khoảnh khắc đẹp nhất ấy thì chiếc điện thoại đáng ghét của tôi vang lên một tiếng “ting”.
Cả tôi và anh đều giật mình, lập tức quay mặt sang hai hướng.
Tôi cuống quýt cầm điện thoại lên, nhìn thấy một tin nhắn quảng cáo mà hận đến mức chỉ muốn ném cả máy vào tường.
Tắt màn hình xong, hai má tôi nóng bừng. Tôi không dám nhìn anh, ngồi im gần một phút vẫn chẳng mở miệng nổi. Thiên Khải cuối cùng mới khẽ hắng giọng:
“Em định nói gì?”
“À… em… em định hỏi sáng mai anh muốn ăn gì ạ?”
“Tôi ăn gì cũng được.”
“Vậy sáng mai em dậy sớm nấu cháo gà nhé.”
“Ừ. Ngủ đi.”
Thế là nụ hôn trong mơ của tôi tan theo mây khói. Tôi ôm một bụng tiếc nuối mà mãi mới chợp mắt. Nhiều đêm sau đó, tôi vẫn cứ mong anh chủ động tiếp tục khoảnh khắc dang dở ấy, nhưng Thiên Khải không hề nhắc lại, chỉ duy trì khoảng cách phù hợp, nói chuyện bình thường rồi ngủ.
Thêm một tuần trôi qua. Tôi rời Kiến Vũ, chính thức đến Thịnh Hải làm trưởng phòng kinh doanh. Hôm đầu, trợ lý tổng đưa tôi đến phòng, giới thiệu sơ qua. Đồng nghiệp đều biết tôi từ Kiến Vũ sang, năng lực tốt nên không ai dị nghị việc tôi nhận vị trí cao ngay ngày đầu vào công ty.
Mấy hôm đầu mọi thứ đều ổn. Đến ngày thứ ba thì chị Uyên gõ cửa phòng tôi, tay bưng một ly trà nóng, nụ cười nhẹ nhàng:
“Kiều My đến làm mà chị bận quá, chưa xuống chào hỏi được. Hôm nay pha cho em ly trà, coi như quà chúc mừng nhé.”
Tôi vội đứng dậy:
“Dạ không dám đâu ạ. Em cảm ơn chị.”
“Đừng khách sáo thế. Em quen việc chưa?”
“Ở đây hơi khác Kiến Vũ, nhưng em cũng quen dần rồi ạ.”
Chị Uyên dịu dàng đặt ly trà xuống bàn. Khi chị đưa tay vuốt tóc, ống tay áo len trượt xuống, để lộ một chiếc vòng trắng ngà.
Chiếc vòng giống hệt chiếc Thiên Khải tặng tôi ở Phú Quý.
Từ chất liệu, màu sắc, đến những hạt cát lấp lánh ẩn dưới lớp bề mặt.
Trái tim tôi khựng lại một nhịp.
Chị Uyên dường như cũng nhận ra ánh nhìn của tôi, nên vội thu tay về, giọng gượng gạo:
“Ừ… nếu em cần gì thì cứ nói với chị. Chị làm thư ký của tổng, có thể hỗ trợ được.”
Tôi mỉm cười cho qua. Thời gian đầu, ngoài chị Uyên và trợ lý của Thiên Khải biết chuyện hôn nhân của chúng tôi, không ai nghĩ chúng tôi có liên quan. Mọi người đối xử bình thường, hòa đồng.
Nhưng áp lực thay đổi môi trường khiến tôi mệt hơn trước nhiều. Ngày nào tan làm về nhà cũng mệt đến mức chỉ muốn leo lên giường. Thậm chí buổi trưa tôi còn ngủ quên cả ăn.
Một hôm tôi ngủ say đến mức không nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi chuông báo thức reo, tôi mở mắt ra thì thấy Thiên Khải đang ngồi trên sofa.
Tôi bật dậy:
Có thể bạn quan tâm
“Ơ… anh đến lúc nào thế? Sao không gọi em?”
“Gõ mấy lần rồi mà em không trả lời.”
Ánh mắt anh lướt qua gương mặt tôi, có gì đó giống như lo lắng:
“Làm việc nhiều quá nên mệt à?”
“À… không đâu ạ. Tại trước ở Kiến Vũ em quen ngủ trưa rồi. Với cả người ta bảo ngủ trưa cho khỏe.”
Tôi cười nhẹ:
“Anh không nghỉ trưa sao?”
“Định gọi em đi ăn. Nhưng chắc muộn rồi.”
Đến giờ tôi vẫn chưa quen việc anh chủ động xuống tìm mình, nên hơi ngạc nhiên:
“Ơ… anh chưa ăn gì ạ? Giờ gần một giờ rồi.”
“Chưa. Dậy đi, đi ăn Phở thang. Bên cạnh có một quán ăn cũng ổn.”
Anh liếc đồng hồ:
“Còn ba mươi phút nữa vào làm. Đi là kịp.”
“Vâng! Đợi em chút.”
Nghe đến món tôi thích, cơn buồn ngủ tan sạch. Tôi rửa mặt rồi theo anh ra ngoài. Để tránh bị hiểu lầm, lúc đi với “sếp tổng” tôi giữ vẻ chuyên nghiệp, lời nói câu nào ra câu ấy.
Thế mà vừa bước vào thang máy, cửa mở ra… đúng lúc chị Uyên đi xuống, trên tay ôm xấp tài liệu.
Đây là lần đầu tiên cả ba chúng tôi vô tình chạm mặt nhau ở công ty, một tình huống éo le đến mức khó mà dùng lời để miêu tả — vợ, chồng và người phụ nữ anh từng vướng bận đứng chung một không gian chật hẹp như thang máy. Ngay cả chị Uyên nhanh nhạy như thế mà ánh mắt vẫn thoáng hiện lên chút khó chịu, nhưng chỉ một chớp mắt sau đã trở lại dáng vẻ dịu dàng quen thuộc, nụ cười mềm mại như chưa từng có gì xảy ra.
“Chào sếp ạ. Chào Kiều My.”
“À… em chào chị.”
“Đang nghỉ trưa mà, Kiều My không ngủ một lát à?”
“Em nghỉ rồi, đang định ra ngoài một chút. Chị không nghỉ ạ?”
“Việc dồn quá nên chị tranh thủ làm cho xong. Với tiện xuống pha ít nước.” Chị hơi nghiêng đầu nhìn tôi, rồi lại quay sang Thiên Khải, giọng dịu đến mức như phủ một lớp mật. “Tý nữa em có muốn uống cà phê không, chị mang cho. Sếp có uống không ạ? Em pha cà phê đặc rồi mang lên nhé?”
“Không cần đâu, tôi ra ngoài bây giờ.”
“À… vâng ạ.”
Tôi vốn không thích dùng đồ của người lạ, mà những thứ chị ấy mang xuống trước đây tôi cũng chẳng bao giờ đụng đến. Lúc này tôi liền tìm đại một cái cớ.
“Tý nữa em ra ngoài rồi mua luôn cũng được, chị đừng pha tốn công ạ. Em cảm ơn chị.”
“Ừ. Thế em với sếp đi cùng nhau hả?”
“Ừ.” – “Không.”
Cả hai chúng tôi bật ra cùng lúc, tôi nói “Không”, anh lại đáp “Ừ”. Sự lệch pha bất ngờ ấy khiến bầu không khí trong thang máy đông cứng lại một nhịp. May mắn thay, cửa thang kêu “Ting” đúng lúc, chị Uyên lập tức bắt kịp tình huống, không hỏi thêm gì mà nhẹ nhàng bước ra.
“Vâng, em ra trước đây ạ. Em chào sếp, chào Kiều My nhé.”
“Chào chị ạ.”
Sau khi chị ấy đi khuất, tôi theo anh đến quán Pu’n thang mà lòng cứ lửng lơ như có cục đá nhỏ đè trên ngực. Tôi để ý lúc trong thang máy, anh chỉ gật đầu với chị ấy một cái, cả cuộc gặp không một lần liếc nhìn, thậm chí cũng chẳng hề tỏ chút thân thiết nào. Anh còn thẳng thắn nói rằng chúng tôi đi cùng nhau mà không né tránh.
Vì cái gì?



