Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 59
Cảm giác như được ban tặng một món quà quá lớn, đột ngột xuất hiện khiến tôi lúng túng, không biết phải vui mừng thế nào cho đúng.
Thấy tôi cứ đờ ra, mẹ chồng liền chạy lại đỡ tôi ngồi dậy. Bà cẩn thận lấy khăn lau gel siêu âm trên bụng tôi, từng động tác đều nhẹ như sợ làm tôi đau.
“Được rồi, ngồi dậy từ từ thôi. Bây giờ trong bụng có em bé rồi, làm gì cũng phải cẩn thận.”
“À… vâng ạ.”
“À đúng rồi. Bác sĩ ơi, con tôi bây giờ đã biết giới tính chưa? Là trai hay gái thế?”
Theo quy định thì không được công khai, nhưng vì là người quen, bác sĩ nể mặt, khẽ hạ giọng báo rằng bé là con gái, sống mũi cao, đường nét rõ ràng, sau lớn lên chắc chắn xinh xắn.
Tôi nghe đến con gái thì mừng rơn. Trong đầu lập tức hiện lên cảnh mua váy xinh, đeo băng đô, chụp ảnh cho con. Mẹ chồng thì khỏi nói, vừa nghe đến cháu gái là miệng bà cong lên như vầng trăng, không khép lại được.
Lên xe, bà cứ tấm tắc mãi.
“May quá, hai đứa con Bích đều là con trai rồi. Giờ cô sinh một bé gái là đẹp. Con gái da trắng giống mẹ, mũi cao giống bố, chắc xinh lắm.”
Nghe bà nói vậy, lòng tôi mềm ra, ấm áp vô cùng. Tôi thì thầm.
“Vâng. Con cũng thích con gái. Không biết anh Thiên Khải có thích không.”
“Thích chứ, sao không thích được. Con mình thì phải thương hết. thằng Khải sống tình cảm, nó mà biết cô có bầu chắc mừng lắm. À, đã nhắn cho nó chưa đấy?”
“Chưa ạ. Hôm nay anh ấy tiếp khách, tối con nói cũng được.”
“Tin này quan trọng, phải nói ngay. Tiếp khách gì nữa, vợ bầu là ưu tiên đầu. Cô đấy, bầu tận năm tháng mà không hay biết gì, từ dạo trước ăn uống chẳng tử tế, người thì gầy nhẳng. May mà con bé vẫn khỏe mạnh.”
Bụng tôi nhỏ, đến hai mươi tuần nhìn chỉ giống như hơi tăng cân một chút, cân nặng cũng chỉ nhích lên vài kí nên chẳng ai nghĩ tôi đang mang thai gần năm tháng.
Mẹ chồng nhìn thân hình gầy của tôi mà thương cháu, trên đường về bà nhắc đi nhắc lại chuyện phải ăn uống đủ chất. Qua một cửa hàng sữa lớn, bà giục lái xe dừng lại, rồi tự tay chọn vài hộp sữa bầu.
Sữa nặng, tôi định xách phụ nhưng mẹ chồng xua tay.
“Bầu bì rồi, bụng nặng thế kia còn định bưng vác gì nữa. Để tôi. Nhân viên bảo loại này dễ uống, thơm, không ngấy như mấy loại khác đâu. Về pha uống luôn nhé.”
“Vâng ạ, con cảm ơn mẹ.”
“Cảm ơn gì.”
Đặt túi sữa xuống, bà bỗng quay lại, khẽ xoa lên bụng tôi. Ánh mắt bà dịu dàng lạ kỳ, y như khi nhìn ảnh hồi bé của chồng tôi.
“Chỉ cần hai mẹ con khỏe mạnh là tôi vui rồi. Lâu nay không có mẹ bên cạnh, chắc cô thiếu nhiều thứ lắm đúng không?”
Nghe đến đây, lòng tôi dâng lên cảm giác nghèn nghẹn. Không biết vì xúc động hay tủi thân, sống mũi tôi cay xè. Sợ bà thấy, tôi cúi đầu, ấp úng.
“Vâng… cũng hơi… hơi vậy ạ.”
“Hơi gì mà hơi. Kinh nguyệt cả năm mới một lần không đi khám, bầu gần năm tháng cũng không biết, thế là ngố đấy. Cô học giỏi, đi du học các thứ, nhưng chuyện phụ nữ thì ông nội với thằng Khải làm sao mà chỉ được.”
Có thể bạn quan tâm
Nói đến đây, mẹ chồng mỉm cười nhẹ, đặt đôi tay của bà lên tay tôi, giọng mềm như gió thoảng.
“Từ giờ có chuyện gì cứ nói với tôi. Trước kia có gì khó khăn thì đừng giữ trong lòng nữa. Bây giờ có con rồi, cô với Thiên Khải, rồi bố mẹ… tất cả chúng ta là một gia đình.”
Gia đình. Hai chữ ấy chạm thẳng vào nơi mềm nhất trong lòng tôi. Một giọt nước mắt rơi xuống trước khi tôi kịp nhận ra, rồi đến giọt thứ hai, thứ ba. Tôi vội vã lau đi vì xấu hổ, nhưng càng lau thì nước mắt càng rơi.
“Vâng… con biết rồi. Con cảm ơn mẹ.”
“Được rồi, đừng khóc. Khóc là con gái mắt sưng lên. Tý nữa Thiên Khải về, nó thấy mắt con đỏ lại tưởng tôi bắt nạt.”
“Vâng ạ.”
Vừa về đến nhà, chưa kịp xuống xe thì mẹ chồng đã thúc tôi lên phòng nằm nghỉ. Còn bà kéo cô giúp việc đi siêu thị mua đồ về nấu cơm.
Đột ngột biết mình mang thai khiến tôi như trôi bồng trong cảm giác vừa lạ vừa ngọt. Mọi cử động đều phải cẩn thận, đi đứng cũng dè dặt, đến mức thỉnh thoảng chính tôi cũng thấy buồn cười. Tay cứ vô thức đặt lên bụng, thì thầm hỏi bản thân: Trong này thật sự có một em bé sao? Là con của tôi với Thiên Khải thật sao? Một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng tôi ư?
Dù bé nằm yên không cựa như lúc tôi lầm tưởng là giun, nhưng bây giờ tôi cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện ấy. Trái tim như dâng tràn hơi ấm, hạnh phúc mênh mông.
Con đến bất ngờ quá, ngay cả tôi còn chưa kịp tin. Với Thiên Khải chắc chắn còn khó tin hơn nữa. Nhưng tôi biết, với tính cách của anh, anh nhất định sẽ có trách nhiệm với mẹ con tôi. Anh sẽ muốn đứa bé này. Chỉ là… thời hạn ly hôn đang gần lại. Giữa niềm vui vì có con, lòng tôi cũng đầy nỗi lo: liệu tôi và con rồi có trở thành sự ràng buộc mà anh không muốn hay không? Thiên Khải sẽ làm gì? Chị Uyên sẽ còn giở trò gì nữa?
Tôi không đoán được. Nhưng có một điều tôi chắc chắn: dù có thế nào, tôi cũng sẽ bảo vệ con. Tôi sẽ sinh con ra, cho con cuộc sống tốt nhất tôi có thể. Còn mọi chuyện, cứ để anh quyết định.
Nằm một lúc, buồn chân tay nên tôi định ra ban công tưới hoa. Nhưng vừa ngồi dậy thì cửa phòng bật mở. Một bóng người quen thuộc bước vào, vội vã đến mức tôi ngạc nhiên.
Tôi tưởng giờ này Thiên Khải vẫn đang tiếp khách. Dáng vẻ hấp tấp ấy hoàn toàn không giống anh, khiến tôi hơi đờ ra.
“Ơ… anh về rồi à?”
Anh không đáp. Ánh mắt dán chặt vào cái bụng nhỏ của tôi. Từ ánh nhìn ấy, tôi biết ngay mẹ chồng đã nói với anh rồi. Tôi định giải thích nhưng chưa kịp mở miệng thì anh đã cất tiếng, giọng khàn rất nhẹ.
“Cho tôi xem.”
“Hả?”
“Cho tôi xem… con…”
Ba chữ còn lại anh không dám nói ra. Tôi vừa thương vừa bật cười. Tôi kéo anh ngồi xuống cạnh mình, vén áo lên, để lộ cái bụng tròn tròn mà cách đây vài tiếng tôi còn lầm tưởng là giun.
Tôi cầm tay anh, đặt lên bụng mình.
“Đây này. Con ở trong này. Bác sĩ bảo năm tháng rồi… nhưng em không biết.”
Người anh khựng lại. Bàn tay đặt trên bụng tôi khẽ run, giống như chỉ một động tác nhẹ thôi cũng sợ làm con chúng tôi giật mình. Thiên Khải đứng trước sóng gió cuộc đời bao nhiêu lần cũng chưa bao giờ lúng túng như lúc này.



