Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 6
Anh dỗ mãi không được, cuối cùng nói: “Anh sai rồi, sau này có gì không biết, mong em dạy bảo.” Một câu nói khiến tôi bật cười, quên sạch giận hờn.
Còn lúc này, lòng tôi nguội lạnh như tro tàn. Tôi đáp lại anh như một cái máy.
“Sau này, làm vợ có điều gì không biết, mong anh dạy bảo.”
Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang như sóng biển. Người ta chúc tụng chúng tôi trăm năm hạnh phúc. Giữa muôn tiếng cười, có một nhóm người không hề mỉm cười — gia đình anh. Tôi nhìn quanh và thấy một người đứng trong góc, nước mắt lặng lẽ rơi. Chị ấy — người mà anh yêu.
Tôi quay sang anh. Dưới ánh đèn sáng rực, trong đôi mắt anh chỉ có đau lòng và bất lực. Còn tôi, trái tim như bị nghiền nát thành muôn mảnh.
Chúng tôi cười với nhau, nói lời thề sống chết bên nhau, nhưng trái tim anh lại hướng về một người phụ nữ khác. Cảnh tượng tưởng như chỉ có trong những câu chuyện bi kịch trên trang giấy, vậy mà hôm nay đang diễn ra ngay trước mắt tôi.
Sau khi lễ cưới kết thúc, vừa tiễn hết khách, gia đình anh lập tức kéo chúng tôi vào phòng riêng nói chuyện. Lúc này, ông tôi không thể giấu nổi nữa và đành kể ra toàn bộ.
Ông nhận hết lỗi lầm. Ông nói ngày ấy con trai duy nhất của ông — bố tôi — lấy vợ nhiều năm mà mẹ tôi vẫn chưa có thai. Nghe người ta bảo xin một đứa trẻ làm con nuôi để lấy vía thì sẽ dễ có con hơn, ông sốt ruột nên thúc giục bố mẹ tôi nhận con nuôi.
Bố mẹ tôi từ chối, cứ lần lữa mãi. Một hôm ông đi dạo bờ hồ thì thấy một bé trai kháu khỉnh đứng khóc. Ông đến hỏi nhưng đứa bé chỉ khóc, không nói gì. Khi ấy ông có thể dẫn bé đi tìm cha mẹ hoặc báo công an, nhưng vì nghĩ đến chuyện xin con nuôi cho con trai, ông lại nảy ra ý nghĩ đưa đứa bé về nhà.
Ba mươi năm trước thông tin liên lạc còn nghèo nàn, nhà ông lại ở khu vực biệt lập cách bờ hồ hơn mười cây số. Không có ai tìm được đến đó. Nhiều lần ông đọc báo thấy gia đình bé đăng tin tìm con, nhưng ông không dám mang đứa bé đến trả. Còn bố mẹ tôi nhất quyết không nhận con nuôi nên đứa bé ấy — tức là anh — trở thành con nuôi của ông.
Năm năm sau, mẹ tôi mang thai và sinh ra tôi.
Những điều sau đó, không cần nói ai cũng hiểu. Ông đã che giấu thân phận của anh suốt hơn ba mươi năm. Hôm nay gia đình anh tìm đến, ông không thể giấu nữa. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy ông — người đàn ông từng đứng đầu thương trường — vừa khóc vừa nói:
“Tôi biết tôi có tội với gia đình anh chị, làm anh chị thất lạc con suốt mấy chục năm. Tôi có tội với Thiên Khải, để thằng bé lớn lên thiếu cha mẹ. Nhưng đây là lỗi của tôi, không liên quan đến Kiều My. Hai đứa chúng nó đã cưới nhau rồi, mong anh chị hãy chấp nhận nó. Muốn trách, muốn đánh thì đánh tôi. Nếu cần bồi thường, tôi sẽ bồi thường. Kể cả bảo tôi chết, tôi cũng nhận.”
Tôi chưa từng thấy ông hạ mình đến thế. Lòng vừa đau, vừa xấu hổ đến nghẹn lại, nhưng tôi không thể nói gì.
Gia đình anh tất nhiên không thể nguôi. Chị gái anh chỉ vào mặt ông gào lên:
“Thế thì ông chết đi! Ông chết ngay bây giờ thì nhà tôi mới chấp nhận con bé kia!”
Anh quát lên.
“Đủ rồi. Hôm nay cưới xin đã quá mệt rồi. Mọi người về đi. Đợi khi bình tĩnh rồi nói tiếp.”
Mẹ anh nghẹn giọng.
“Thiên Khải, con theo mẹ về. Về nhà mình đi.”
Bố anh kỳ thực rất điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại uy nghi khiến người ta phải nghiêm lại. Ông nói:
“Mẹ con nói đúng. Con xa nhà bao năm, hôm nay cưới vợ cũng phải đưa về thắp hương báo với tổ tiên.”
Anh im lặng rất lâu rồi đáp.
“Đợi có kết quả ADN. Nếu đúng là con của ông bà, con sẽ đưa cô ấy về thắp hương.”
Mẹ anh bật dậy định nói thêm nhưng bố anh đã giơ tay ngăn lại.
“Được rồi. Ý nó thế thì để nó. Ba mươi năm còn đợi được, đợi thêm vài hôm cũng chẳng sao. Hôm nay là ngày vui, đừng làm ầm lên nữa.”
“Nhưng cô ta là…”
“Là ai thì cũng vẫn là vợ của con trai mình.”
Có thể bạn quan tâm
Nói xong, ông quay sang nhìn ông tôi, giọng lạnh lẽo:
“Những gì ông gây ra cho gia đình tôi, chúng tôi không bao giờ tha thứ. Dù ông có chết cũng không thay đổi được quá khứ. Nhưng ông cứ sống đi, để lương tâm tự xử ông. Còn thằng Thiên Khải, dù sống hay chết, tôi cũng phải mang nó về.”
Mắt ông tôi đỏ hoe, ông cúi đầu đến mức run rẩy, chỉ khàn giọng nói:
“Cảm ơn ông.”
Bố anh không nói thêm nữa, chỉ đặt tay lên vai con trai mình rồi dẫn gia đình ra ngoài.
Khi tất cả đã rời đi, anh không lái xe đưa tôi về nhà cũ như kế hoạch, mà đưa tôi thẳng đến một căn nhà nằm ở vùng ngoại ô.
Suốt cả quãng đường, giữa chúng tôi hoàn toàn không có một lời nào được thốt ra. Chỉ đến khi xe dừng lại trước một ngôi nhà xa lạ, tôi mới khẽ hỏi.
“Đây là đâu thế?”
“Nhà của tôi.”
Anh ngừng vài giây rồi bổ sung, giọng rất bình thản.
“Mua bằng tiền tôi tự kiếm được. Không liên quan đến Thịnh Hải.”
“Em không có ý đó.”
“Xuống xe đi.”
Tôi mệt mỏi bước xuống. Khi đi vào, tôi thấy anh nhập một dãy mật mã chưa từng thấy bao giờ. Ngôi nhà không phải biệt thự, chỉ là một căn hai tầng đơn giản với khoảng sân rộng và vườn cây mênh mông. Bên trong đồ đạc ít đến mức đơn sơ, nhưng chỉ cần vài chi tiết rất nhỏ, tôi lập tức nhận ra nơi này từng có phụ nữ lui tới.
Trên kệ tivi có một sợi buộc tóc màu xanh. Kệ giày có một đôi dép bông trắng size 36. Và trong kẽ sofa… là mẩu vỏ baocao su bị mắc lại.
Nếu ngoài anh không có ai sống ở đây, thì thứ đó… anh dùng với ai được?
Một nỗi chua chát dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng, nhưng tôi không hỏi. Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh rồi đi vào phòng khách. Thiên Khải cũng chẳng nói gì thêm. Anh chỉ tay về phía phòng ngủ.
“Tủ quần áo có đồ phụ nữ. Em mặc tạm.”
“Em biết rồi.”
Khi mở tủ, tôi thấy toàn quần áo size S, chưa bóc mác nhưng vẫn biết rõ ai là người được anh chuẩn bị cho. Dáng người chị Uyên cong đầy quyến rũ, vừa xinh đẹp vừa gọn gàng. Tôi từng nhìn thấy mác váy chị ấy — size S.
Tôi không muốn giành người đàn ông của người khác, giờ lại giành cả đồ của họ, nên tôi không đụng vào những món trong tủ. Tắm xong, tôi mặc lại bộ đồ cũ rồi bước ra.
Thiên Khải đã nấu một mâm cơm đơn giản. Một đĩa trứng ốp, tô canh rau, ít thịt băm. Thấy tôi đi ra, anh chỉ ngẩng đầu nhìn, không hỏi gì, chỉ nói:
“Ngồi xuống ăn.”
Nếu là trước kia, tôi đã vui đến mức nhảy cẫng khi được anh nấu cho ăn. Nhưng bây giờ tôi chẳng cười nổi. Tôi nhẹ nhàng múc cơm cho anh rồi tự ngồi ăn.
Bữa cơm im phăng phắc, thức ăn vào miệng mà chẳng có vị gì.



