Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 62
Giữa một rừng hoa thơm cỏ lạ, vẫn chỉ treo mình trên một khóm cúc họa mi.”
Tôi nói một hơi trơn tru khiến chị ta cũng cứng họng. Chị trừng mắt vài giây rồi bực bội quay đi.
Đang đà hả hê, tôi còn cố nói to.
“Lần sau chị muốn thì tôi pha hoa nhài cho uống nhé!”
Chị ta làm như không nghe thấy, đi thẳng.
Có lẽ vì vóc dáng tôi nhỏ nên dù gặp vài lần nữa chị ta vẫn không nhận ra tôi mang thai. Nhưng tôi biết, bụng lớn dần thì kiểu gì chị cũng sẽ thấy.
Tuy nhiên, khi tôi bắt đầu sang tháng thứ sáu, tôi nghe tin chị Uyên được cấp trên cử đi Nhật bốn tháng để bồi dưỡng. Thư ký được cử đi học là chuyện bình thường, không ai thắc mắc. Nhưng tôi hiểu: chị ta rời Việt Nam vào đúng thời điểm này chắc chắn không phải tình cờ. Có thể Thiên Khải đã sắp xếp để chị ta tránh mặt trước khi tôi lộ bụng. Hoặc anh muốn chấm dứt với chị ấy trước khi tôi sinh.
Dù là lý do gì, tôi cũng thấy việc chị ta đi là hợp lý. Bớt một người lòng dạ sâu hơn biển, tôi cũng bớt mệt.
Tôi cứ nghĩ chỉ cần cố gắng, cuộc sống sẽ cứ thế trôi êm, tôi sẽ sinh con an yên. Nhưng niềm vui không trọn được bao lâu.
Khi tôi bước sang tuần thai thứ hai mươi bảy thì ông nội đột nhiên bệnh.
Hôm ấy, tôi vừa tan làm thì điện thoại bỗng rung lên. Nhìn thấy tên thím Chung, tim tôi chùng xuống, linh cảm có chuyện chẳng lành. Tôi vội bắt máy.
“Thím ơi, cháu đây.”
“Kiều My, ông tự nhiên nôn ra máu rồi ngất. Giờ thím với chú lái xe đưa ông vào bệnh viện rồi. Cháu tới ngay đi.”
Tôi hoảng đến mức không kịp chờ Thiên Khải. Chỉ kịp gọi cho anh một cuộc rồi lao lên xe, đạp ga hết mức có thể.
Khi tôi đến nơi, ông vẫn hôn mê. Các bác sĩ nói bệnh của ông đã chuyển nặng, phổi suy kiệt, phải thở máy, chưa biết còn cầm cự được bao lâu.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe họ nói vậy, tôi vẫn không thể chấp nhận nổi. Tôi nắm tay bác sĩ, giọng run lẩy bẩy như trôi tuột khỏi cổ họng.
“Có cách nào… giữ ông cháu lại không ạ? Bao nhiêu tiền cũng được… chỉ cần kéo dài thêm vài tháng thôi… vài tháng cũng được…”
Bác sĩ nhìn tôi, rồi nâng tấm phim X-quang lên. Ánh mắt ông đầy tiếc nuối.
“Các khối u đã lan gần hết phổi, bây giờ phổi hầu như không còn khả năng hoạt động. Tế bào ung thư cũng di căn sang cơ quan khác. Thể trạng suy kiệt là điều không thể tránh khỏi. Cô cũng biết bệnh của ông cụ… không thể chữa khỏi được mà.”
“Vâng… cháu biết.”
“Lúc này thời gian phụ thuộc vào sức khỏe và ý chí của ông cụ. Gia đình nên ở bên ông nhiều hơn. Nhiều khi có người thân bên cạnh, người bệnh sẽ cố thêm được một chút.”
Ông vỗ nhẹ vai tôi, nói lời an ủi rất nhẹ nhưng như lưỡi dao xoáy vào lòng.
“Hoặc… nghĩ thoáng hơn cũng được. Bệnh này đau đớn lắm. Nếu ông cụ không gắng được nữa… buông xuống cũng là một cách giải thoát.”
Tôi muốn nói cảm ơn nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Miệng mở mà không phát ra âm thanh nào.
Giải thoát ư? Nghĩa là ông sẽ không phải chịu đau nữa. Nhưng ông vẫn luôn nói muốn được nhìn thấy Suri. Rằng ông sẽ gắng để bế con bé một lần. Tại sao lại như thế này? Tại sao khi ông sắp được gặp cháu thì bệnh lại xấu đi nhanh đến vậy?
Tôi không muốn ông rời đi. Tôi rất muốn giữ ông lại. Nhưng tôi không biết phải làm gì để giữ.
Khi bước vào phòng bệnh, ông đã tái xanh, gầy rộc, xung quanh toàn dây truyền, ống thở. Hình ảnh đó khiến ngực tôi đau đến thắt lại.
Tôi biết giờ ông không nghe được nữa, nhưng vẫn nắm lấy tay ông, khẽ nói.
Có thể bạn quan tâm
“Ông ơi… hơn hai tháng nữa là con sinh Suri rồi. Ông phải gắng lên nhé. Hai tháng nữa thôi… ông được nhìn thấy Suri rồi.”
…
“Ảnh siêu âm thì nét thật, nhưng làm sao đẹp bằng nhìn tận mắt được hả ông? Ông bảo sẽ chờ Suri mà.”
…
“Suri còn đợi ông mua váy, mua kẹo, mua đồ chơi nữa đấy. Bác sĩ nói thời gian giờ là do ý chí của ông quyết định. Ông phải cố vì Suri nhé. Con bé chờ ông mà…”
…
“Ông ơi… đừng bỏ con lại… được không…”
Nếu là trước đây, kiểu gì ông cũng cốc đầu tôi một cái, bảo tôi yếu đuối. Nhưng bây giờ… ngay cả mở mắt nhìn tôi, ông cũng không làm được nữa.
Chỉ còn lại tiếng tích… tích… đơn điệu của chiếc máy theo dõi sinh hiệu…
Mỗi âm thanh như dùi thẳng vào tâm can tôi, tôi không nhịn được, cảm thấy đau lòng vô cùng.
Lúc ấy, một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến tôi giật mình. Quay lại, tôi mới biết Thiên Khải đã đứng phía sau từ bao giờ. Gương mặt anh bình tĩnh đến lạ, nhưng đôi mắt lại tĩnh như mặt hồ, chỉ cần một ánh nhìn ấy thôi cũng khiến bao nỗi đau của tôi dịu xuống.
Anh siết nhẹ vai tôi.
“Rồi sẽ ổn thôi. Không sao đâu.”
Hốc mắt tôi cay xè. Tôi quay người ôm lấy lưng anh, giọng nghẹn như sắp vỡ.
“Anh ơi… phải làm sao bây giờ? Bác sĩ nói phổi ông gần như không hoạt động nữa rồi… phải làm sao bây giờ…”
“Kiều My, đừng lo. Ông sẽ cố ở lại với mình. Ông đã nói sẽ chờ Suri thì nhất định ông sẽ chờ. Đừng lo.”
“Em sợ ông không chờ được…”
“Anh vừa liên hệ vài bệnh viện nước ngoài rồi. Họ đang xem hồ sơ, chút nữa sẽ phản hồi. Kiều My, bình tĩnh. Ông đã hứa chờ Suri thì ông sẽ cố. Em căng thẳng quá sẽ ảnh hưởng đến con, hiểu không?”
Tôi cắn môi gật đầu. Có lẽ vì đã ở bên nhau quá lâu, đôi khi chỉ cần anh đứng cạnh thôi là đủ khiến tôi bình tâm lại. Bàn tay anh ở đó, ấm áp và chắc chắn, khiến tôi không còn khóc nữa.
Tôi nắm lấy tay anh, ngồi bên giường bệnh, lắng nghe từng tiếng tích… tích… đều đặn vang lên trong phòng. Ánh chiều tà hắt qua cửa sổ, nhuộm mái tóc chúng tôi thành một màu nâu nhạt, hai cái bóng đổ dài trên sàn hòa vào nhau trong ánh sáng dịu dàng.
Một lát sau, tiếng giày cao gót dội mạnh từ hành lang khiến không khí tĩnh lặng vỡ ra. Cửa phòng bị đẩy bật mạnh. Hai bà cô của tôi vừa đến đã gào khóc um sùm.
“Ôi bố ơi… bố ơi… sao lại ra nông nỗi này! Mới hôm trước con tới vẫn khỏe mạnh cơ mà…”
Từ sau khi tôi kết hôn, ông bệnh suốt, thế mà năm thì mười họa mới thấy các bà ấy ló mặt. Giờ ông nguy kịch, ngửi thấy mùi tiền nên mới chạy tới làm bộ đau lòng.
Họ khóc ầm lên làm ông phải chịu thêm phiền. Tôi nổi nóng, đứng bật dậy.
“Các cô muốn khóc thì ra ngoài mà khóc. Ông cần nghỉ ngơi. Đừng làm phiền ông.”
“Ơ cái con này, tao khóc bố tao thì liên quan quái gì đến mày? Mà tao còn chưa hỏi tội mày đấy. Mày chăm ông kiểu gì mà để ông nằm thế này? Bác sĩ đâu?



