Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 63
Sao không gọi bác sĩ giỏi nhất?”
“Không biết thì im đi.”
Tôi nghiến răng.
“Đây là phòng bệnh tôi thuê. Mời các cô ra ngoài.”
“À à, có chút tiền là lên mặt đuổi cả cô chồng à? Được, tao đuổi thì đuổi. Tao đưa bố tao đi phòng khác. Đừng tưởng chỉ có mày có tiền!”
Nói xong, bà ta lao tới định đẩy giường bệnh, trong khi ông vẫn đang gắn đầy máy móc.
Tôi định lao lên ngăn thì Thiên Khải kéo tôi ra sau. Anh đứng chắn giữa giường bệnh và hai bà cô, giọng lạnh như thép.
“Các cô định làm gì?”
Hai bà còn nể mặt anh nên nói nhỏ lại một chút.
“Thì… nó không cho chúng tôi vào chăm bố thì chúng tôi phải đưa bố đi chỗ khác chứ. Để ông nằm đây một mình, nhỡ có mệnh hệ gì thì ai chịu?”
“Lúc ông bệnh nặng, các cô không chăm. Nếu ông có chuyện gì… cũng không đến lượt các cô chịu.”
Một câu nói mà đâm trúng tim đen. Hai bà lập tức cứng họng. Phải mất một lúc, một bà mới gằn giọng.
“Cậu nói thế không đúng. Đây là bố tôi, bố có chuyện gì thì con mới đau lòng nhất. Chẳng qua lúc ông ốm tôi bận quá nên chưa tới. Giờ tôi đến rồi, vợ chồng cô cậu không có quyền cấm!”
“Thương bố như thế,” Thiên Khải nói chậm rãi, “các cô có biết nếu rút ông khỏi máy thở chỉ nửa phút thôi… hậu quả thế nào không?”
“Thì… thì… ai mà không biết! Nhưng đây là bệnh viện, tôi gọi bác sĩ đưa ông đi được chứ!”
“Vậy tôi hỏi: ông vào viện đã ba tiếng. Đường từ nhà các cô đến đây xa đến mức ba tiếng mới tới à?”
Giọng anh nhẹ nhưng từng chữ sắc bén. Hai bà cô vốn miệng lưỡi nhanh như gió mà đứng trước anh cũng đành câm lặng.
Tôi thì không giữ được bình tĩnh như anh. Thiên Khải còn nể họ vì là người lớn, còn tôi thì chẳng có gì phải khách khí. Tôi bực đến mức nói thẳng.
“Đi ngay khỏi đây. Không thì tôi gọi bảo vệ.”
“Này, bố tao chứ không phải mình ông nhà mày nhé! Muốn kiện không? Không ai cấm con chăm bố cả!”
“Đúng, không ai cấm. Nhưng thử nhớ xem hai bà chăm được ngày nào chưa? Không chăm thì đừng đến phá ông. Muốn kiện thì kiện luôn. Tôi tiện thể báo luôn chuyện thằng Tuấn nhà bà rút ruột công trình xem sao.”
“Mày… mày dám à?”
“Đứng thêm một phút nữa thử xem.”
Hai bà biết tôi nói được làm được nên không dám găng thêm. Hậm hực lườm tôi một cái rồi quay ra cửa. Nhưng vừa bước tới ngưỡng, một bà bỗng nhìn chằm chằm vào bụng tôi…
Thiên Khải lập tức bước lên một nhịp, đứng chắn hẳn trước tôi. Dáng người anh cao lớn đến mức che khuất hoàn toàn bụng tôi khỏi ánh mắt dò xét của bà cô kia. Thấy anh bảo vệ tôi như vậy, hai bà lập tức cụp mắt, chẳng dám nói thêm câu nào, chỉ quay lưng bỏ đi.
Đợi họ khuất hẳn, Thiên Khải mới quay lại, đưa tay đỡ tôi ngồi xuống ghế. Bàn tay anh khẽ xoa lưng tôi, động tác chậm rãi mà đầy bình tĩnh.
“Những người như vậy không đáng để bận tâm. Sau này đừng đôi co nữa.”
“Nhưng… em tức.”
“Được rồi. Đừng tức nữa. Dành sức mà chăm ông. Giận người không đáng chỉ khiến em mệt thêm, hiểu không?”
Tôi dù vẫn còn ấm ức nhưng nhìn dáng ông nằm đó, tôi biết càng ồn ào thì ông càng buồn. Thế nên tôi gật đầu nghe lời anh.
“Anh ơi… hôm nay em muốn ở lại với ông được không?”
Có thể bạn quan tâm
“Được. Tí nữa anh gọi về báo với mẹ. Không phải lo.”
“Vâng.”
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ dần vụt tắt, nhường chỗ cho màn đêm lặng lẽ của tiết trời giao mùa. Chúng tôi vẫn túc trực bên giường bệnh suốt đêm. Mãi đến ngày hôm sau, bệnh viện nước ngoài Thiên Khải liên hệ mới gửi hồi âm.
Họ nói tạm thời chưa có phương án điều trị nào đủ mạnh để kéo dài sự sống cho ông tôi. Nhưng họ đang thử nghiệm một loại thuốc mới của một tiến sĩ chuyên nghiên cứu ung thư, hỏi chúng tôi có muốn cân nhắc không.
Thuốc thử nghiệm đồng nghĩa với nguy hiểm: nếu may mắn, ông có thể sống thêm một thời gian; nếu không… ông có thể rời xa chúng tôi ngay lập tức.
Tôi trằn trọc suốt cả đêm, xoay người liên tục trên giường. Trong lòng cứ như có một bàn tay bóp chặt, đau đến nghẹt thở. Thiên Khải thấy tôi cựa quậy mãi mới đưa tay đặt lên bụng tôi.
“Sao thế? Em vẫn nghĩ về thuốc kia à?”
“Vâng. Em sợ… nếu không thành công, em sẽ hối hận cả đời.”
“Không. Em không có gì phải hối hận cả.”
Anh kéo tôi vào lòng, giọng trầm mà ấm như muốn dàn trải mọi lo lắng trong tôi.
“Thuốc dù là chính thức hay thử nghiệm đều có xác suất. Quan trọng là mục đích. Bác sĩ dùng để cứu người. Em dùng để kéo dài sự sống cho ông. Nếu không cố hết sức thì mới phải ân hận. Còn cố hết sức mà vẫn không được… thì không có gì phải tự trách cả.”
Lời anh như đánh mạnh vào trong sâu nhất của trái tim tôi, khiến lớp sương mù trong đầu tôi tan ra từng chút một. Đúng vậy. Không cố mới hối hận. Còn đã cố hết lòng rồi thì còn gì để tiếc nuối?
Tảng đá đè nặng trên ngực bỗng nhẹ hơn hẳn. Tôi dựa vào lưng anh, gật đầu.
“Vâng… em hiểu rồi.”
“Mà nếu có sai,” anh nhẹ giọng, “thì cũng là do anh. Anh là người liên hệ xin thuốc về, nhớ không?”
“Không ai sai cả. Chúng ta chỉ đang làm tất cả để ông sống.”
“Ừ.”
Anh cười nhẹ, rồi ôm đầu tôi vào ngực anh. Ở giường bệnh bên kia, tiếng máy đo sinh hiệu vẫn đều đặn vọng trong không gian tối.
“Ngủ đi.”
Thuốc thử nghiệm phải mất hơn nửa tháng mới chuyển được về Việt Nam. Việc trước mắt của tôi là cùng bác sĩ cố gắng giữ cho ông đủ sức chờ đến lúc đó.
Thiên Khải đã mời những bác sĩ giỏi nhất trong nước, dùng những loại thuốc tốt nhất để hỗ trợ ông. Tình trạng không khá hơn, nhưng cũng chưa tệ hơn. Ông vẫn nằm đó, hôn mê nhưng giữ được nhịp thở ổn định.
Thời gian này tôi không muốn rời ông nửa bước. Bụng tôi cũng đã to nên tôi xin nghỉ làm, cả ngày quanh quẩn trong bệnh viện chăm sóc, chỉ thỉnh thoảng bước ra ngoài hít thở chút không khí rồi lại quay lại bên giường ông.
Có một hôm, tôi đang ngồi kể chuyện cho ông nghe thì thấy bố mẹ chồng bước vào. Hơn một tuần nay tôi ở lì trong bệnh viện, không về nhà, ông bà cũng không gọi trách móc hay hỏi han gì nhiều, mọi thứ đều thông qua Thiên Khải. Tôi biết giữa hai bên gia đình còn khúc mắc, nên cũng không dám kỳ vọng họ sẽ đến thăm ông. Vì vậy khi thấy bố mẹ chồng đứng ở cửa, tôi thật sự ngạc nhiên.
Mẹ chồng thấy tôi lồm cồm định đứng dậy thì vội chạy lại.
“Bụng nặng thế rồi, đứng lên làm gì. Ngồi yên, ngồi yên.”
“Bố mẹ… bố mẹ đến chơi ạ.”
Bố chồng chỉ khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn thoáng qua bụng tôi rồi quay sang nhìn ông nội đang nằm bất động.
“Tình hình ông nội con thế nào rồi?



