Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 64
Bố nghe Thiên Khải nói là đang chờ thuốc hả?”
“Vâng ạ. Ông vẫn vậy. Anh Thiên Khải liên hệ ở Mỹ rồi nhưng chắc phải hơn một tuần nữa họ mới gửi thuốc về được.”
“Thôi, giờ chỉ biết cố thôi. Người già bệnh nặng, mọi thứ diễn biến nhanh lắm. Dùng thuốc tốt để duy trì đã, hy vọng có thuốc mới thì khá hơn.”
“Vâng ạ.”
Mẹ chồng đặt giỏ hoa quả lên bàn, tay kia đưa tôi một túi to. Bà không hỏi gì về ông nội tôi, nhưng lại hỏi rất kỹ về Suri. Bà mang theo bao nhiêu là cháo mè đen, còn dặn:
“Mẹ nghe nói ăn mè đen trẻ thông minh lắm. Ăn đi cho Suri trắng trẻo, đầu óc sáng sủa. Mẹ còn mang cả trứng nữa. Một tuần nay ở đây, con ăn uống đủ không?”
“Đủ ạ. Anh Thiên Khải đặt đồ cho mẹ bầu nhiều lắm. Thỉnh thoảng anh ấy cũng mang món mẹ nấu vào cho con.”
“Ừ, nhưng ăn không đều đặn thì sao khỏe được. Hôm nay có lịch siêu âm Suri chưa?”
“Con đi khám luôn rồi ạ. Suri gần hai mươi chín tuần rồi, gần một cân rưỡi. Bác sĩ bảo phát triển như thế là tốt.”
“Ừ, mới có hơn tuần không nhìn mà bụng to lên nhanh thế này. Con đầu thì tầm ba mươi tám, ba mươi chín tuần là sinh đẹp nhất. Nhanh thật… mới đó mà còn mười tuần nữa.”
Tôi bị mẹ chồng ép ăn hết bát cháo mè đen, thêm hai quả trứng, lại thêm một cốc sữa. Bụng tôi tròn như quả bóng, căng tức đến mức chỉ muốn thở dài. Nhưng nhìn ánh mắt bà tràn đầy yêu thương thì tôi chẳng nỡ từ chối.
Quả thật chỉ vài tuần thôi mà bụng tôi lớn rất nhanh. Lúc hai mươi bốn tuần, chỉ cần mặc áo rộng là cả công ty chẳng ai biết tôi mang thai. Giờ thêm năm tuần nữa thôi mà người đã nặng nề hẳn, Suri cũng bụ bẫm hơn rồi.
Bố mẹ chồng ngồi thêm một lúc rồi dặn nếu có người thay tôi chăm ông thì nên về nhà nghỉ vài ngày. Bà sợ tôi ở bệnh viện lâu ảnh hưởng đến Suri. Nhưng tôi chỉ cười.
“Con khỏe lắm ạ. Không sao đâu. Chỉ còn một tuần là có thuốc rồi. Nếu ông khỏe lại con sẽ về.”
“Ừ, làm gì thì làm cũng phải giữ sức khỏe, nghĩ cho Suri. Con đầu chưa có kinh nghiệm, có gì cứ gọi mẹ.”
“Vâng ạ. Con biết rồi. Con cảm ơn mẹ.”
Có lẽ bố mẹ chồng biết ông nội là người thân duy nhất của tôi còn lại, nên dù lo lắng nhưng cũng không nỡ ngăn. Chỉ dặn dò đôi lời rồi rời viện.
Ban ngày Thiên Khải phải tới công ty giải quyết công việc, còn tôi quanh quẩn trong phòng bệnh suốt cũng thấy chán. Rảnh rỗi tôi lên mạng xem tin tức, không hiểu sao lại thấy Facebook của bà Uyên xuất hiện trong mục gợi ý bạn bè. Tò mò, tôi bấm vào xem.
Trước giờ tôi không soi mói quá khứ của họ nên không biết: trang cá nhân của bà ta đầy ảnh liên quan đến Thiên Khải suốt mấy năm nay. Có bức bà ta đứng sau lưng anh, có bức ngồi sát bên trong phòng họp, có bức chụp đôi nhẫn rồi tag “Thiên Khải Đặng”. Đã tag công khai mà anh không xóa… chứng tỏ trước đây họ từng có một đoạn tình cảm nghiêm túc.
Một năm gần đây chị ta đăng ít hơn, nhưng vẫn có vài tấm ảnh chụp hai người đi công tác cùng nhau. Ngày tôi và Thiên Khải từ Phú Quý về, chị ta đăng ảnh chiếc vòng trai nghìn năm, còn viết:
“Cảm ơn anh, dù thế nào cũng vẫn hướng về em. Em cũng luôn hướng về anh. Đợi anh.”
Đọc đến đó mà tôi muốn nổi da gà vì sến.
Thời gian này Thiên Khải vất vả chạy giữa công ty và bệnh viện, còn giải quyết chuyện thuốc men cho ông, lại đã nói sẽ ở bên tôi cả đời… nên tôi không muốn lôi chuyện cũ ra dằn vặt anh. Cãi nhau vì một dòng trạng thái của người yêu cũ thì quá vô nghĩa.
Nhưng tôi vẫn tức. Tức đến mức trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Đêm ấy, khi Thiên Khải xoa bụng tôi, thấy tôi cứ trở mình liên tục, anh hỏi:
“Lại có chuyện gì thế? Nói anh nghe.”
“Lâu ngày không thấy chị Uyên nên… em ngứa ngáy.”
Cuối cùng tôi vẫn không kìm được mà nhắc đến chị ta trước mặt anh. Thiên Khải hình như hiểu tâm trạng phụ nữ đang bầu bí dễ thất thường nên không trách, còn bật cười.
Có thể bạn quan tâm
“Sang Nhật rồi, còn lâu mới về. Lâu nay anh chỉ quanh quẩn ở cạnh em, anh không đi Nhật đâu mà lo.”
“Anh bảo chị ấy đi thế, chị ấy không nói gì à?”
“Lệnh của cấp trên. Muốn thăng tiến thì phải đi học. Đây là việc công, có muốn phản đối cũng không được.”
Anh nói bình thản như thể chuyện đó chẳng liên quan gì, lời lẽ ngay thẳng đến mức tôi chẳng thể bắt bẻ. Nhưng chính vì không bắt bẻ được, lòng tôi càng thêm bực bội.
Cuối cùng, Thiên Khải đưa tay vòng ra sau lưng tôi.
“Mỏi lưng à? Xoay sang đây, anh xoa cho.”
“Không mỏi lưng… mỏi chân.”
Tưởng nói vậy là anh sẽ ngừng, ai ngờ anh ngồi hẳn dậy, nhẹ nhàng nâng chân tôi lên rồi bắt đầu bóp. Tôi mang thai sang tháng này chân cũng bắt đầu phù nhẹ. Không đau mấy nhưng tôi cứ thích nói mỏi cho anh chiều. Mà được anh chiều thật thì lòng tôi sung sướng đến mức quên sạch chuyện hờn giận ban nãy, cứ tủm tỉm nằm đó.
Bàn tay anh vốn quen cầm bút ký, gõ phím, vậy mà lúc x*a b*p chân cho tôi lại mềm mại, cẩn thận đến kỳ lạ. Có lẽ vì tôi thương anh nên anh làm gì tôi cũng thấy tốt, thậm chí còn muốn chụp lại một tấm ảnh post lên mạng cho ai kia tức một phen. Nhưng rồi nghĩ như thế trẻ con quá, cũng khiến anh mất mặt nên tôi thôi.
Một lúc sau, anh hỏi:
“Bụng to rồi, có mệt không?”
Tôi lắc đầu.
“Không đâu, nhưng con anh thì suốt ngày đá bóng trong bụng em. Có hôm đang ngủ ngon mà Suri đá một cái, em giật mình tỉnh luôn.”
Trong bóng tối, ánh mắt Thiên Khải như sáng lên. Anh bật cười, đưa tay xoa nhẹ bụng tôi.
“Suri, từ giờ chỉ đá bóng khi mẹ thức thôi nhé. Đừng đá lúc mẹ ngủ. Mẹ mà cáu lên thì bố con mình phải ôm chăn ra sofa đấy.”
Tôi bật cười.
“Em biết Suri giống ai rồi.”
“Giống ai?”
“Giống em. Lớn lên kiểu gì cũng làm anh đau đầu.”
“Không sao. Anh chịu được.”
Như cảm nhận được bố mẹ đang nói đến mình, con bé khẽ đạp vào lòng bàn tay anh. Thiên Khải lập tức cúi sát xuống, áp tai vào bụng tôi, thì thầm dỗ dành, bảo Suri cựa nhẹ thôi cho bố xem, đừng đá mẹ đau.
Khoảnh khắc ấy khiến tôi hạnh phúc đến mức khó tả. Trái tim tôi như được lấp đầy bởi sự dịu dàng của anh và hơi ấm của con. Tôi còn nghĩ chỉ cần thêm chút nữa thôi, đợi ông tỉnh lại, mọi thứ sẽ hoàn hảo như tôi hằng mong.
Nhưng… hóa ra đời đâu dễ dàng như vậy.
Hai ngày sau, tôi hết sạch quần áo mặc, bụng lại lớn nhanh nên đồ cũ đều chật cả. Tôi đành nhờ thím Chung trông ông để về nhà chồng lấy váy bầu.



