Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 65
Mẹ chồng mua cho tôi không biết bao nhiêu đồ mới, mà tôi cũng ở bệnh viện lâu quá rồi, nên có về nhà một chuyến cho bố mẹ khỏi lo.
Không ngờ vừa về đến cửa tôi lại đụng chị chồng. Lâu không gặp, giờ nhìn chị ta gầy nhom như que củi, mắt thâm quầng, tóc thì rối bù, bộ dạng hốc hác đến mức tôi thoáng sững lại.
Chị ta cũng nhìn bụng tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc.
“Bầu à?”
Tôi biết không che nổi nữa nên gật đầu.
“Lâu rồi không thấy chị đến.”
“Nằm viện, rồi làm thủ tục ly hôn. Giờ mới có thời gian.”
Tôi nhìn kỹ mới phát hiện trên đầu chị ta có một mảng tóc bị cạo để khâu, vết sẹo đỏ au lấp ló. Chắc do bị chồng đánh. Có lẽ ly hôn được với người đàn ông đó cũng xem như giải thoát. Tôi không thân thiết đến mức hỏi han hay động viên, chỉ nhẹ giọng “Ừ” rồi xách đồ vào nhà.
Khi cúi tháo giày, bụng tôi lộ rõ hơn. Chị chồng lại hỏi:
“Bầu mấy tháng rồi?”
“Gần tám tháng.”
“Nhanh thế cơ à?”
“Ừ. Tại chị lâu rồi không ghé, nên không biết.”
“Cũng chẳng thấy bố mẹ nói gì. Đi vắng một cái là chẳng ai coi mình là người nhà nữa. Sắp có thêm cháu nội mà đến bác ruột còn không biết.”
“Chắc bố mẹ biết chị với tôi không hợp nhau nên không nói. Giờ chị ở đâu?”
“Nhà cũ. Thằng kia xách đồ theo con bồ rồi.”
“… Thế bầu con trai hay con gái?”
“Con gái. Lúc đầu không có kinh nghiệm nên không biết. Sau mẹ đưa đi khám mới hay thai hơn hai mươi tuần rồi.”
“À… Thế thì khéo đấy. Bố mẹ trước giờ vẫn thích cháu gái mà.”
Tôi mỉm cười. Dạo này chân tôi phù, giày chật không cúi xuống nổi nên loay hoay mãi. Mẹ chồng vừa từ trong nhà bước ra, thấy tôi mang theo bao nhiêu đồ liền vội chạy tới.
“Về sao không nói mẹ một tiếng? Vừa rồi đi bằng gì về đấy?”
“Anh Thiên Khải chở con về mẹ ạ. Con đoán giờ này mẹ ở nhà nên không gọi.”
“Về phải để mẹ biết còn nấu mấy món bổ cho Suri chứ. Mua gì nhiều thế này? Đưa mẹ xem nào.”
“Dạ ít đồ con tự xách được mà mẹ.”
“Bầu bì vác bao nhiêu thứ thế này, Suri khó chịu đấy. Ngã cái thì chết.”
“Con khỏe mà mẹ, con vẫn đi nhanh lắm. Đây, mẹ xem này.”
Mẹ chồng cúi xuống nhìn chân tôi rồi nhíu mày.
“Sao phù nhanh thế? Đi giày thế này có đau không?”
“Không đau lắm ạ.”
Ánh mắt bà vừa thương vừa lo. Bất giác bà liếc sang chị chồng nãy giờ chỉ đứng nhìn, liền quát:
“Cái con bé này! Thấy em đang mang nặng mà không biết phụ một tay à? Phải xách đỡ cho nó chứ.”
“Con… nãy giờ đang hỏi thăm. Với cả, mẹ cũng hay thật, Kiều My có bầu mà chẳng ai nói với con.”
“Mày thử xem lại mày đi. Có ngày nào khiến bố mẹ khỏi lo không? Lúc Kiều My biết bầu thì mày nằm viện, rồi mấy ngày nay làm thủ tục ly dị. Nói với mày để làm gì? Mày biết thì lo được gì? Đến đồ của em mà còn không xách nổi.”
Chị chồng bị mắng tím mặt. Tôi cũng ngượng nên đỡ lời.
“chị Bích hỏi thăm con mà mẹ. Chị ấy đang mải nói chuyện nên không để ý thôi.”
Có thể bạn quan tâm
Mẹ chồng nghe vậy mới đỡ gắt, rồi lại quay sang dặn tôi:
“Con phải cẩn thận. Hai thằng bé nhà chị Bích nghịch lắm, đừng để đụng vào người.”
“Vâng ạ.”
Nói đến đây, bà giơ tay xoa nhẹ bụng tôi, giọng bà mềm như tơ.
“Cháu gái yêu của bà hôm nay mới chịu về nhà hả? Tý mẹ đi chợ mua đồ ngon cho Suri nhé. Suri của bà nhanh lớn để ra với bà nha.”
“Suri mấy hôm nay nghịch lắm mẹ ạ, suốt ngày đạp vào bụng con.”
“Thế à? Đâu, khi nào đạp để mẹ xem. Mẹ đánh cái chân hư nào.”
Suri đúng kiểu hóng chuyện, ai nhắc đến là cựa ngay. Tôi vội cầm tay mẹ chồng đặt lên chỗ con vừa đạp. Bà cảm nhận được cái chân bé xíu đang hích nhẹ, lập tức nở nụ cười tươi rói.
“Ôi cái chân này! Bảo đánh cái chân hư mà nó giơ ra cho mẹ sờ này. Trời ơi là thương! Suri của bà ơi, hơn tháng nữa ra với bà nhé. Bà chờ em đấy.”
Có lẽ vì Suri quá giống Thiên Khải trên ảnh siêu âm, lại thêm việc bà vốn thích con gái nên bà càng thương tôi, càng thương đứa nhỏ đang lớn lên trong bụng tôi.
Được mẹ chồng chăm nom chu đáo như vậy, lòng tôi ấm lên từng chút một. Thế nhưng thấy sắc mặt chị chồng lạnh dần, bầu không khí xung quanh như đặc lại, khiến tôi cũng ngại ngần. Dù gì chị ta đang rơi vào cảnh chồng bỏ, gia đình tan nát, sự nghiệp dang dở; để chị ta chứng kiến cảnh tôi ung dung hạnh phúc có lẽ càng chạm vào nỗi tủi thân. Tôi đành nói thêm với mẹ vài câu rồi lấy cớ mỏi lưng để lên phòng trên.
Đang cúi người sắp đồ thì nghe tiếng lạch cạch phía sau. Ngẩng mặt lên, tôi thấy thằng Tý đang khệ nệ cầm miếng đu đủ, chìa về phía tôi. Mấy tháng không gặp, răng nó lại sún thêm vài chiếc, bộ dạng vừa buồn cười vừa đáng yêu.
“Tý làm gì đấy?” tôi hỏi.
“Tý… Tý đưa đu đủ cho mợ My.”
“Tý giỏi quá. Ai bảo Tý đưa lên thế?”
“Tý tự mang lên. Bà cho Tý đu đủ, nhưng Tý không ăn. Tý để dành cho em bé trong bụng mợ My.”
Thằng bé này đúng là đối lập hoàn toàn với Miu. Miu thì chẳng thèm nhìn tôi, chỉ thích nghịch phá; còn Tý dù hiếu động nhưng thi thoảng lại nhớ mang cái gì ngon ngon lên cho “em bé của mợ My”.
Tôi nhớ mẹ chồng dặn không được ăn đu đủ, nhưng sợ Tý buồn nên tôi vẫn chìa tay nhận:
“Ừ, thế để tý nữa mợ cho em bé ăn nhé. Cảm ơn Tý.”
“mợ My phải cho em bé ăn đấy nhé. Em bé nhanh lớn để ra chơi với Tý.”
“Ừ, được luôn.”
Vừa nói đến đó thì mẹ chồng bước lên lầu. Thấy tôi đang cầm miếng đu đủ, bà liền cau mặt quát thằng bé:
“Tý, ai bảo mang đu đủ lên hả? mợ My không ăn được đu đủ. Mẹ Tý xui phải không?”
Tý giật mình, lí nhí lắc đầu:
“Không… không phải. Mẹ Tý không bảo đâu. Tý tự mang lên cho em bé trong bụng mợ My.”
“Bà dặn rồi, không được đưa linh tinh cho mợ. Sao không nghe lời?”
Tôi định lên tiếng bênh thằng bé thì chị chồng từ dưới nhà đã chạy xồng xộc lên. Có lẽ vì thời gian này tâm lý chị ta quá căng thẳng nên phản ứng kích động hơn bình thường. Chuyện bé xíu, vậy mà chị ta đã oang oang:
“Nó còn nhỏ, biết gì mà mẹ mắng? Muốn mắng thì mắng con đây này.”
“Đã bảo mày đừng đụng đến Kiều My, nó đang mang bầu, con của thằng Khải đấy, cháu ruột của mày đấy. Sao còn để Tý mang đu đủ lên?”
“Thiên Khải, Thiên Khải! Mẹ lúc nào cũng Thiên Khải. Giờ chúng nó sắp có con thì mẹ chỉ biết đến mỗi cháu nội. Thế cháu ngoại không phải cháu của mẹ hay sao? Tý với Miu không phải ruột thịt à?”
“Tao nuôi hai đứa nhà mày bao năm, giờ thằng Khải sắp có con thì tao chăm nó. Nhà chồng mày đối xử với mày thế nào mày quên rồi à? Hôm tao qua đón hai đứa cháu về thì mẹ chồng mày đuổi thẳng cổ tao. Sao lúc đó mày không hé răng lấy nửa lời? Chỉ biết sợ mẹ chồng mày, còn tao không là gì.”
“Thì bây giờ con ly hôn rồi đây.



